Chương 8: Kẻ phản bội trong đội

[TEASER SEO]: Cảnh sát ập đến, tôi tưởng đã thoát. Nhưng bà Tâm cười khẩy: "Mày tưởng gọi được ai? Thượng úy Dũng là người của tao." Con tôi vẫn trong tay chúng. Tôi nằm trên sàn, mỗi hơi thở kéo theo một cơn đau nhói ở ngực, nhưng trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: mười lăm phút nữa, mười lăm phút nữa thôi. Tôi nghe thấy tiếng giày chạy loạn xạ, tiếng hét của tên đàn em, tiếng bà Tâm gầm lên từ đâu đó trong nhà. Cả căn biệt thự bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tôi cố ngồi dậy, dựa lưng vào tường, nhìn ra cửa sổ. Và rồi tôi nghe thấy nó. Tiếng còi xe. Không phải một tiếng, mà nhiều tiếng. Còi cảnh sát vang lên từ xa, ngày càng gần, ngày càng rõ. Tôi mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. Chúng đã đến. Tôi nghe thấy tiếng cửa sắt bị phá, tiếng bước chân dồn dập, tiếng hét: "Cảnh sát, đứng yên, giơ tay lên!" Tim tôi đập nhanh, nhưng không phải vì sợ. Vì hy vọng. Tôi cố gắng đứng dậy, tay bám vào tường, bước từng bước ra ngoài hành lang. Và tôi thấy họ. Những người cảnh sát mặc đồng phục, súng trong tay, bao vây căn phòng khách. Bọn đàn em của bà Tâm đứng chết trân, tay giơ lên trời, mặt trắng bệch. Rồi tôi thấy bà Tâm. Bà ta đứng ở giữa phòng khách, mặt không một chút sợ hãi. Thậm chí, bà ta còn cười. Một nụ cười khẩy đầy khinh miệt. "Mày tưởng mày gọi được ai?" Bà Tâm nhìn tôi, giọng đều đều. "Mày tưởng mày thông minh lắm hả?" Một người đàn ông bước ra từ phía đội cảnh sát. Ông ta mặc thường phục, nhưng trên ngực có đeo phù hiệu. Ông ta đi thẳng về phía bà Tâm, nói nhỏ điều gì đó. Và rồi, điều không thể tin được đã xảy ra. Người đàn ông đó quay lại, nhìn tôi, rồi ra hiệu cho đồng đội. "Bắt cô ta lại," ông ta nói, giọng lạnh tanh. Tôi đứng sững, không thể tin vào tai mình. "Tôi? Tôi là nạn nhân, tôi đã báo cho các anh!" Người đàn ông đó – tôi chợt nhận ra ông ta từ phù hiệu, Thượng úy Dũng – bước về phía tôi, mặt không cảm xúc. "Cô có biết tội báo tin giả cho cơ quan chức năng là gì không?" Tôi há hốc mồm. "Tin giả? Tôi có bằng chứng, tôi đã quay phim, ghi âm, điện thoại của tôi bị chúng đập nát –" "Bằng chứng đâu?" Dũng cắt ngang. "Cô nói có, nhưng tôi không thấy gì cả. Trong khi đó, chủ nhà này nói cô là kẻ tâm thần, hay gây rối, đã từng bị bệnh viện tâm thần khám và thả về." Tôi nhìn sang bà Tâm. Bà ta vẫn cười, nụ cười đắc thắng. Bà ta đã chuẩn bị sẵn kịch bản này. Từ đầu. "Mày không có gì cả," bà Tâm nói, giọng nhẹ nhàng như đang an ủi. "Mày chỉ là con mẹ đơn thân nghèo rớt mồng tơi, nuôi con chó giống mèo, tưởng mình có thể làm gì đó. Mày sai rồi." Tôi nhìn quanh, nhìn những người cảnh sát đang đứng đó, nhìn bọn đàn em đã hạ tay xuống, nhìn Thượng úy Dũng đang đứng cạnh bà Tâm như một cái bóng. Tôi đã gọi, nhưng tôi gọi nhầm người. "Con tôi đâu?" Tôi hỏi, giọng khàn đặc. Bà Tâm nhướn mày. "Con mày? À, con mày đang ở chỗ an toàn. Nếu mày ngoan, mày sẽ gặp lại nó. Nếu mày không ngoan..." Bà ta không nói hết câu. Nhưng tôi hiểu. Hai tên đàn em tiến lại, túm tay tôi, lôi tôi ra phía cửa sau. Tôi không chống cự, tôi không còn sức. Cơn đau ở ngực mỗi lúc một nặng, tôi có thể cảm nhận được máu đang chảy bên trong. "Đưa nó về nhà kho," tôi nghe thấy bà Tâm nói vọng ra sau lưng. "Nhanh lên, trước khi trời sáng." Chúng nhét tôi vào một chiếc xe tải nhỏ. Một tên ngồi bên cạnh, canh tôi, tay cầm một khẩu súng ngắn. Tôi nhìn ra ngoài, nhìn con phố quen thuộc, nhìn những ngôi nhà, đèn đường. Tôi đã thua. Tôi thua toàn tập. Xe chạy được khoảng hai mươi phút thì dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng cửa sắt mở, tiếng xe chạy vào, rồi cửa xe tải mở ra. Chúng lôi tôi xuống. Đó là một nhà kho cũ, nằm giữa một khu đất trống, xa xa là những bóng đèn công nghiệp. Không khí ẩm thối, mùi hóa chất lẫn mùi ẩm mốc. Tôi bị đẩy vào trong, xô xuống một tấm nệm cũ đặt trên sàn bê tông. "Ở yên đây," tên đàn em nói, giọng cộc lốc. "Mà mày nên cầu nguyện cho con mày, vì nếu mày có làm gì ngu ngốc, nó sẽ đi trước mày." Hắn bỏ đi, tiếng giày vọng ra xa dần. Tôi nghe thấy tiếng cửa sắt đóng lại, tiếng chìa khóa tra vào ổ, rồi im lặng. Tôi nằm đó, trên tấm nệm cũ, mắt nhìn lên trần nhà. Từng giọt nước từ ống nước vỡ nhỏ xuống nền xi măng, tạo thành những tiếng động đều đều. Tôi nhắm mắt, cố gắng nghĩ. Con tôi. Mun. Bà Tâm. Thượng úy Dũng. Tôi không có gì cả. Không điện thoại. Không bằng chứng. Không ai tin tôi. Nhưng tôi còn sống. Tôi còn sống, và tôi còn con. Và tôi sẽ không để bọn chúng giết con tôi. Tôi mở mắt, nhìn lên bóng tối. Tôi thì thầm một câu, chỉ đủ cho tôi nghe thấy: "Mun, nếu mày là chó, hãy làm chó đi. Hãy mang ai đó đến." Tôi không biết liệu con mèo của tôi có nghe thấy không. Tôi không biết liệu nó có hiểu không. Nhưng tôi không còn gì để mất nữa.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng