[TEASER SEO]: Tôi giả vờ ký giấy nợ 2 tỉ để cứu con, nhưng trong đầu đã tính xong kế hoạch mới. Bà Tâm cười khẩy tưởng thắng, không biết tôi vừa giấu được thứ quan trọng nhất. --- Tôi nhìn tờ giấy vay nợ đó, hai tỉ đồng, một con số mà với tôi bây giờ là cả một gia tài. Nhưng tôi không nhìn vào con số, tôi nhìn vào khoảng trống phía dưới, nơi chữ ký của tôi sẽ biến tôi thành nô lệ của bà ta. Bà Tâm đứng đó, tay chống nạnh, mắt nhìn tôi như nhìn một con kiến sắp bị dẫm chết. Bà ta chờ đợi, chờ tôi gục ngã, chờ tôi khóc lóc van xin. Tôi không làm điều đó. Tôi cúi xuống, nhặt tờ giấy lên, tay run run vì đau, vì sợ, nhưng cũng vì một thứ khác – sự phẫn nộ đang bùng cháy trong lồng ngực tôi. “Tôi ký.” Giọng tôi khàn đặc, nhưng đủ để bà ta nghe thấy. Bà ta nhe răng cười, đưa cho tôi một cây bút bi rẻ tiền. Tôi cầm lấy, mở nắp, rồi dừng lại một giây. “Ký đi, đừng có mà chần chừ,” bà ta gắt. Tôi nhìn lên bà ta, cố gắng giữ cho giọng bình thản nhất có thể: “Tôi ký, nhưng bà phải thả con tôi trước. Tôi muốn thấy mặt nó, muốn biết nó an toàn.” Bà Tâm nhướn mày, nhìn tôi một lúc lâu, rồi bà ta rút điện thoại ra, gọi một cuộc. Cuộc gọi kéo dài chưa đầy ba mươi giây, đủ để tôi nghe được những từ “thả nó ra”, “mang nó vào đây”. Năm phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Tiếng của một đứa trẻ – tiếng khóc, tiếng gọi mẹ, tiếng bước chân lạch cạch chạy xuống từng bậc thang. Cánh cửa mở ra, và con tôi – thằng bé lao vào lòng tôi, mặt mũi lem nhem nước mắt và bụi bẩn. Tôi ôm chặt nó, cảm giác như cả thế giới vừa được trao trả lại cho tôi. Nó khóc, tôi khóc, hai mẹ con tôi ôm nhau trong căn hầm ẩm thấp đó. “Mẹ ơi, mẹ ơi, con sợ lắm,” nó nấc lên. “Không sao, mẹ đây rồi, mẹ đây rồi,” tôi vỗ về nó, nhưng mắt tôi nhìn lên bà Tâm, nhìn thẳng vào mắt bà ta, và trong đầu tôi đã bắt đầu tính toán một thứ khác. Bà ta hất hàm về phía tờ giấy: “Ký đi, rồi tao cho mày mang con lên.” Tôi cúi xuống, ký tên mình vào tờ giấy đó, nắn nót từng chữ, như thể tôi đang ký một bản án tử hình cho chính mình. Nhưng thực ra, tôi đang ký một tờ giấy mà tôi biết sẽ không bao giờ có giá trị, bởi vì tôi sẽ không để bà ta sống sót mà đòi nợ. “Tốt,” bà ta nhặt tờ giấy lên, xem xét chữ ký, rồi gật gù. “Bây giờ, mày làm theo lời tao. Tao sẽ đưa mày lên, cho mày một căn phòng, nhưng mày nhớ: một động tĩnh, một câu nói lạ, tao sẽ giết cả mẹ lẫn con.” Tôi gật đầu, tay vẫn ôm chặt con. Bà ta ra hiệu cho hai tên đàn em, chúng mở cửa, dẫn tôi lên cầu thang. Tôi bước đi, mỗi bước chân là một cơn đau xé toang lồng ngực, nhưng tôi cắn răng chịu đựng. Tôi không thể gục ngã bây giờ. Lên đến tầng trệt, tôi nhìn thấy căn biệt thự quen thuộc – những căn phòng sang trọng, những bức tranh đắt tiền, những chiếc ghế sofa da nhập khẩu. Nhưng bây giờ, tôi không còn nhìn thấy vẻ đẹp của nó nữa, tôi chỉ nhìn thấy những góc khuất, những nơi có thể giấu một chiếc camera, một chiếc điện thoại, một thứ gì đó có thể giúp tôi thoát khỏi đây. Bà Tâm chỉ vào một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang: “Đó là phòng của mày. Ở yên trong đó, không được bước ra ngoài nếu tao không gọi. Có nhà vệ sinh, có nước, có thức ăn – nhưng mày đừng có mà tìm cách trốn, vì chung quanh đây có đầy người của tao.” Tôi gật đầu, dẫn con vào phòng, đóng cửa lại. Căn phòng nhỏ, khoảng mười mét vuông, có một chiếc giường cũ, một cái bàn nhựa, và một chiếc tủ quần áo rỗng không. Tôi đặt con lên giường, lau nước mắt cho nó, rồi ngồi xuống cạnh nó. “Mẹ ơi, mình sẽ làm gì bây giờ?” nó hỏi, giọng run run. “Mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây,” tôi nói, giọng thì thầm. Tôi nhìn quanh căn phòng, kiểm tra từng góc, từng khe hở. Không có camera, không có lỗ ngắm. Có vẻ như bà Tâm nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn khuất phục, nên không cần phải theo dõi tôi quá chặt. Nhưng bà ta đã sai. Tôi đã mất điện thoại, nhưng tôi vẫn còn một thứ: trí nhớ. Tôi nhớ số máy của đội cảnh sát hình sự, tôi nhớ địa chỉ của đồn công an quận, tôi nhớ tên của một vài người có thể giúp tôi. Nhưng bây giờ, tôi không thể gọi, không thể nhắn tin – không có điện thoại, không có internet. Tôi cần một thứ khác. Tôi nhìn xuống con tôi, rồi nhìn quanh phòng. Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc tủ quần áo cũ. Tôi đứng dậy, mở cánh tủ, kiểm tra bên trong. Rỗng không, không có gì, nhưng tôi nhìn thấy một tấm ván gỗ ở phía dưới, có vẻ như đã được tháo ra và đóng lại nhiều lần. Tôi cúi xuống, cố gắng nhấc tấm ván lên, nhưng cơn đau ở ngực làm tôi suýt kêu lên. Tôi cắn răng, dùng hết sức, và tấm ván bật ra, để lộ một khoảng trống nhỏ bên dưới sàn nhà. Tôi thọc tay vào, mò mẫm. Và tôi tìm thấy nó. Một chiếc điện thoại cũ, loại Nokia cục gạch, đã cũ nhưng vẫn còn pin. Tim tôi đập loạn xạ. Tôi nhìn ra cửa, không có ai. Tôi nhanh chóng giấu chiếc điện thoại vào túi quần, đậy tấm ván lại, rồi quay trở lại giường. Con tôi nhìn tôi, mắt mở to: “Mẹ tìm thấy gì vậy?” “Suỵt,” tôi đặt tay lên môi nó. “Đừng nói gì cả. Mẹ có một kế hoạch.” Tôi ngồi đó, tay siết chặt chiếc điện thoại trong túi, và trong đầu tôi, một kế hoạch mới đang dần hình thành. Lần này, tôi sẽ không mắc sai lầm. Lần này, tôi sẽ không để bà ta có cơ hội phản công. Lần này, tôi sẽ tự tay kết thúc tất cả.