[TEASER SEO]: Tôi bỏ 3 triệu mua camera giấu trong vòng cổ mèo, thả Mun vào biệt thự bà Tâm. Nhưng cơn mưa rào đã phá hỏng tất cả, tôi mất bằng chứng và chỉ còn cách tự tay làm điều điên rồ nhất. Thượng úy Dũng không đến bệnh viện. Tôi ngồi đợi đến 2 giờ sáng, mắt dán vào cánh cửa kính, tay siết chặt chiếc điện thoại của bà Tâm đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đến 2 rưỡi, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ: “Có việc đột xuất, mai gặp.” Tôi cười khẩy. Đột xuất. Ừ, chắc đột xuất đi dọn bằng chứng. Tôi đứng dậy, bước vào phòng thằng cu. Nó đã ngủ thiếp đi, mặt còn hơi nhăn vì sốt. Tôi sờ trán nó – vẫn còn nóng, nhưng không còn như lửa đốt nữa. Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường, mở điện thoại ra, lướt qua các file ghi âm của bà Tâm một lần nữa. Có tổng cộng 7 file. Mỗi file dài từ 20 đến 45 phút. Tôi nghe lướt qua từng file một, chỉ đủ để nhận ra giọng nói quen thuộc của bà Tâm và những cái tên như “Minh”, “Dũng”, “xe tải”, “hầm bí mật”. Đến file thứ tư, tôi nghe thấy giọng một người đàn ông nói rõ ràng: “Chú Dũng bảo lô này đi đường biển, đừng dại mà đưa qua trạm.” Chú Dũng. Tôi tắt file, nhắm mắt lại. Đầu óc tôi quay cuồng. Nếu Thượng úy Dũng thực sự là người của bọn chúng, thì tôi đã làm một việc cực kỳ ngu ngốc khi gọi cho hắn ta. Tôi vừa tự tay báo cho kẻ địch biết rằng tôi đang ở đâu, đang làm gì. Tôi phải tự xoay sở. Và tôi cần bằng chứng. Sáng hôm sau, tôi để thằng cu lại cho y tá trông nom, chạy ra chợ trời gần bệnh viện. Tôi nhớ có một quầy bán đồ công nghệ cũ – camera siêu nhỏ, máy nghe lén, đủ thứ đồ “đen” mà dân theo dõi chồng hay mua. Tôi tìm đến đó, móc hết số tiền ít ỏi còn lại ra. “Có vòng cổ cho mèo gắn camera không anh?” Ông chủ nhìn tôi từ đầu đến chân – cái áo mưa còn ướt, quần lấm lem, tóc tai bơ phờ – rồi cười khẩy: “Em nuôi mèo à? Sao trông em như… ờ, như mới đi đánh nhau về thế?” “Tôi nuôi mèo thật,” tôi nói, không thèm giải thích thêm. “Bao nhiêu?” “Cái này 3 triệu. Chống nước, quay được Full HD, pin trữ được 4 tiếng.” Tôi nhìn vào túi – chỉ còn 2 triệu 2. Tôi lắc đầu: “Đắt quá. Anh có cái nào rẻ hơn không?” “Có cái 1 triệu 5, nhưng không chống nước, pin yếu lắm, được tầm 1 tiếng là hết.” Tôi nuốt nước bọt. Mùa này mưa nhiều. Nhưng tôi không có lựa chọn. Tôi móc hết tiền ra, đếm đủ 1 triệu 5. “Lấy cái này.” Ông chủ nhìn tôi một cái, lắc đầu rồi lấy chiếc vòng cổ nhỏ xíu màu đen từ tủ kính ra. Nó có một cái móc khóa hình tròn, lẫn vào lông mèo là không thể phát hiện. “Em cẩn thận, cái này không chịu được nước đâu. Mưa là tèo.” Tôi gật đầu, nhét vòng vào túi rồi chạy ngược về bệnh viện. Đến trưa, tôi ôm Mun ra khỏi phòng trọ cũ. Thực ra tôi không dám về phòng trọ – ai biết bà Tâm có cho người canh ở đó không. Tôi mượn nhà vệ sinh của một quán cà phê gần bệnh viện, cẩn thận đeo vòng cổ vào cổ Mun. Nó kêu meo meo, lắc đầu, định cào ra, nhưng tôi xoa đầu nó, nói nhỏ: “Ngoan nào, chỉ một lần thôi. Mày giúp mẹ nhé.” Nó nhìn tôi, đôi mắt xanh lè, rồi im lặng. Tôi bế Mun ra khu biệt thự của bà Tâm. Đứng từ xa, tôi thấy cổng sắt đóng im ỉm, không một bóng người. Tôi thả Mun xuống đất, vuốt lưng nó, nói nhỏ: “Vào đó. Đi tìm chỗ tối, vòng qua vòng lại, càng nhiều càng tốt. Mẹ sẽ gọi mày sau.” Mun liếm tay tôi một cái, rồi lũn cũn chạy về phía cổng biệt thự. Tôi đứng nép vào góc tường, mở điện thoại ra, kết nối với camera trên vòng cổ của nó. Màn hình hiện lên hình ảnh lòng đường trước cổng biệt thự – sắc nét, rõ ràng. Tim tôi đập nhanh. Tôi thấy Mun chui qua khe cổng sắt, lẻn vào bên trong. Nó đi dọc theo hàng rào, qua một cái sân rộng, đến gần cửa chính. Qua camera, tôi thấy cửa chính khép hờ. Mun đẩy cửa bằng mũi, chui vào trong. Bên trong biệt thự tối om. Camera chỉ thấy lờ mờ những bóng đồ đạc, một cái cầu thang xoắn ốc, vài cái ghế sofa. Mun đi vòng quanh phòng khách, rồi bỗng dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng người. Qua camera, tôi thấy hai bóng người bước ra từ một cánh cửa dưới gầm cầu thang. Một người là bà Tâm, người kia là một người đàn ông cao lớn, mặt dữ tợn. Bà Tâm đang cầm một cái túi ni lông đen, dúi vào tay người đàn ông. “Cất xuống hầm đi. Lô này 200kg, nhẹ nhàng thôi.” Giọng bà ta rõ mồn một trên loa điện thoại tôi. Tôi cắn chặt môi, tay nắm chặt điện thoại, mắt không dám rời màn hình. Mun vẫn đứng yên, nấp sau chân ghế sofa, không phát ra tiếng động nào. Người đàn ông cầm túi ni lông bước xuống cánh cửa dưới gầm cầu thang. Bà Tâm nhìn quanh một lượt rồi cũng đi theo. Tôi thở ra. Camera vẫn hoạt động tốt. Tôi có thể ghi lại toàn bộ. Rồi trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước đầu tiên rơi xuống màn hình điện thoại của tôi. Tôi vội vàng chụp áo khoác che lên điện thoại, nhưng đã quá muộn – tôi nhìn thấy hình ảnh từ camera giật liên hồi, nhiễu loạn, rồi tối sầm lại. “Không,” tôi thì thào, ấn nút kết nối lại. “Kết nối lại đi.” Màn hình chỉ hiện lên dòng chữ: “Mất kết nối.” Tôi đứng sững trong mưa, tay run run cầm chiếc điện thoại đã tắt ngúm. Tôi nhìn về phía biệt thự, thấy Mun vẫn còn ở trong đó, với cái vòng cổ đã chết trên cổ. Tôi thở ra một hơi dài, mưa tạt vào mặt ướt nhẹp. Được rồi, camera hỏng. Nhưng tôi vẫn còn Mun. Và tôi vẫn còn một ý nghĩ khác – một ý nghĩ điên rồ hơn nhiều.