Chương 4: Sập bẫy từ bên trong

[TEASER SEO]: Tôi giả làm lao công để vào biệt thự ma túy, giấu điện thoại trong bụng mèo. Nhưng khi camera ghi được cảnh đóng gói hàng trắng, một bàn tay túm chặt cổ tôi từ phía sau. Tôi đứng trước cổng biệt thự bà Tâm vào sáng hôm sau, đầu tóc rối bù, mặt mày lấm lem, tay xách một cái túi ni lông đựng chổi và giẻ lau. Tôi cố tình mặc bộ đồ cũ rách nhất, cái áo sờn vai, quần dài lấm bẩn, trông y hệt một đứa làm thuê vừa từ quê lên. Tôi hít một hơi thật sâu, giơ tay bấm chuông. Một lúc sau, tiếng dép lẹp xẹp vọng ra từ bên trong, rồi cánh cổng sắt hé mở. Một người đàn ông trạc ba mươi, mặt đầy sẹo, mắt híp lại nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt như đang cân đo xem tôi có đáng để hắn mất thời gian hay không. “Gì đấy?” Tôi cúi gằm mặt, giọng run run, cố hết sức để tỏ ra yếu đuối và đáng thương: “Dạ... dạ em xin việc làm ạ. Em nghe nói nhà này cần người dọn dẹp, em làm được hết ạ, lau nhà, rửa bát, giặt giũ gì cũng được.” Hắn nhìn tôi, nhìn cái túi nilông trên tay tôi, rồi nhếch mép cười khẩy: “Ai bảo mày đến đây?” Tôi vội vàng nói: “Dạ, bà Tâm, bà ấy nói hôm qua ở chợ, bảo em đến thử việc.” Tôi nói bừa, nhưng tôi biết bà Tâm hay đi chợ sáng ở khu này, tôi đã thấy bà ta ở đó mấy lần. Nếu tôi nói tên một người khác, tôi sẽ lộ ngay. Hắn nhìn tôi một lúc, rồi ngoắc tay: “Vào đi, đứng đấy như cái cột đèn à.” Tôi bước vào, đầu cúi thấp, mắt lén nhìn quanh. Biệt thự rộng hơn tôi tưởng, ba tầng, sân vườn rộng, có cả hồ bơi nhưng nước đục ngầu, lâu ngày không thay. Hắn dẫn tôi vào phòng khách, chỉ tay vào cái xô nhựa và cây lau nhà dựng ở góc: “Lau từ tầng một lên tầng ba. Phòng nào cũng phải sạch, không được động vào đồ, không được vào phòng cuối hành lang tầng hai. Nghe chưa?” “Dạ, em nghe rồi ạ.” Hắn gật đầu, rồi quay lưng bỏ đi, chẳng thèm nhìn tôi thêm lần nào. Tôi bắt đầu lau nhà, nhưng mắt tôi không rời khỏi cánh cửa dưới gầm cầu thang – cánh cửa mà hôm qua tôi thấy qua camera. Tôi lau chậm rãi, từng góc một, cố tình kéo dài thời gian ở gần đó. Mười phút sau, cánh cửa đó mở ra. Bà Tâm bước lên, tay cầm một cốc cà phê, mắt đảo quanh rồi dừng lại trên người tôi. “Ai đây?” Giọng bà ta sắc như dao. Người đàn ông mặt sẹo từ đâu bước ra, nói nhanh: “Nó bảo bà thuê nó dọn dẹp.” Bà Tâm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như mũi khoan xoáy vào mặt tôi. Tôi cúi đầu, giọng run run: “Dạ, em là Liên, hôm qua bà có nói với em ở chợ Đồng Xuân ạ, em làm dọn dẹp các nhà trong khu này, bà kêu em qua thử việc.” Tôi nói nhanh, cố gắng làm cho câu chuyện có vẻ thật, nhưng trong lòng tôi đang đập loạn. Bà Tâm nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên bà ta nói: “Chợ Đồng Xuân hả? Ừ, tao có gặp một con bé ở đó. Lau đi, từ tầng một lên hết, sạch sẽ đấy.” Tim tôi như rơi xuống bụng. Bà ta tin rồi. Tôi lau nhà suốt hai tiếng đồng hồ, lên xuống các tầng, lén nhìn vào từng góc. Đến tầng hai, tôi thấy cánh cửa cuối hành lang – cái cửa mà người đàn ông mặt sẹo đã cấm tôi vào – đang khép hờ. Qua khe cửa, tôi thấy ánh đèn vàng và tiếng người nói chuyện thì thầm. Tôi nhìn quanh, không thấy ai. Tôi mở cửa, bước vào. Căn phòng rộng, không có đồ đạc gì ngoài một cái bàn gỗ lớn ở giữa. Trên bàn, vài cái túi ni lông đen, một cái cân tiểu ly, một con dao rọc giấy, và những bịch bột trắng – nhiều đến mức tôi không thể đếm xuể. Tim tôi ngừng đập trong một giây. Tôi lùi lại, nhưng chân tôi chạm vào cái gì đó mềm mềm. Tôi quay xuống – Mun. Con mèo của tôi. Nó đang ngồi đó, nhìn tôi, đôi mắt xanh lè lấp lánh dưới ánh đèn. Tôi ngồi xuống, bế nó lên, thì thào: “Mun, mày ở đây à? Ngoan quá.” Tôi nhìn quanh, không thấy ai. Tôi móc điện thoại từ túi quần ra, cẩn thận giấu nó vào trong lớp lót bụng của Mun – cái túi nhỏ tôi đã khâu từ tối qua, ngay dưới lớp lông dày. Tôi vỗ nhẹ vào lưng nó, nói nhỏ: “Vào đó, đi vòng vòng, quay lại cho mẹ. Ngoan nhé.” Mun kêu meo một tiếng, rồi nhảy khỏi tay tôi, chạy vào phòng, lẻn qua khe cửa, biến mất. Tôi đóng cửa lại, quay xuống tầng dưới, tay vẫn cầm cây lau nhà, mặt cố tỏ ra bình thản. Nhưng trong lòng tôi đang đếm từng giây, hy vọng rằng điện thoại trong bụng Mun đang quay được thứ gì đó. Tôi lau nhà thêm mười phút thì nghe thấy tiếng ồn từ tầng hai. Tiếng giày dép, tiếng đồ đạc xô đẩy, rồi tiếng bà Tâm hét lên: “Con mèo nào vào đây? Đuổi nó ra!” Tim tôi nhảy lên. Tôi vứt cây lau nhà, chạy lên cầu thang. Đến nơi, tôi thấy người đàn ông mặt sẹo đang đuổi theo Mun, tay cầm cái chổi, miệng chửi rủa. Mun chạy vòng quanh phòng, nhảy lên bàn, làm đổ một đống bột trắng xuống sàn. Bà Tâm đứng ở cửa, mắt long lên: “Bắt nó lại! Tao không muốn ai biết cái phòng này.” Tôi lao vào, giả vờ đuổi theo Mun, nhưng thực ra tôi cố tình chặn đường người đàn ông mặt sẹo, để Mun có thời gian chạy ra ngoài. Nó chạy xuống cầu thang, biến mất. Người đàn ông mặt sẹo quay sang tôi, mắt híp lại, giọng gằn: “Mày làm cái quái gì thế? Sao để nó vào đây?” Tôi cúi đầu, giọng run run: “Dạ... dạ em xin lỗi, em không biết nó ở đâu ra...” Bà Tâm bước tới, đứng trước mặt tôi. Bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc lạnh, rồi bất ngờ bà ta giơ tay tát thẳng vào mặt tôi. “Con mèo đó của mày, đúng không?” Tôi lảo đảo, tay ôm má, mắt ngấn nước, giọng nghẹn ngào: “Dạ không ạ, em không có nuôi mèo...” Bà Tâm nhếch mép cười, rồi quay sang người đàn ông mặt sẹo: “Lục nó.” Hắn ta xông tới, lục túi quần tôi, lục túi áo, lục cả trong cái túi nilông đựng chổi lau nhà. Không có gì. Tôi đã giấu điện thoại trong bụng Mun từ lúc ở phòng đó. Bà Tâm nhìn hắn, hắn lắc đầu: “Không có gì.” Bà ta nhìn tôi một lúc, rồi nói: “Mày làm xong chưa? Xong rồi thì cút.” Tôi cúi đầu, quay lưng bước ra ngoài, tay vẫn ôm má, nhưng trong lòng tôi đang reo lên. Tôi đã giấu điện thoại thành công. Mun đang ở đâu đó trong biệt thự, với chiếc điện thoại trong bụng, đang quay tất cả. Tôi bước ra khỏi cổng, đi về phía cuối đường, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy sau lưng. “Đứng lại!” Tôi quay đầu. Người đàn ông mặt sẹo đang chạy về phía tôi, tay cầm một cái gì đó sáng loáng. Trên tay hắn, chiếc điện thoại của tôi – màu đen, ốp lưng in hình con mèo. Hắn đến trước mặt tôi, nắm chặt cổ áo tôi, giọng gằn: “Mày làm gì đấy?” Tôi nhìn hắn, mắt mở to, tim tôi như ngừng đập. Hắn đang cầm điện thoại của tôi. Và trên màn hình, tôi thấy một video đang quay – cảnh trong căn phòng đó, những túi bột trắng, cái cân tiểu ly, và bà Tâm đang đóng gói. Tôi đã bị phát hiện.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng