[TEASER SEO]: Tôi trộm điện thoại của tên đàn em, run rẩy gọi cho đội hình sự. Vừa báo tin xong, hắn đã đứng sau lưng tôi. Tôi ngồi trên giường, tay siết chặt chiếc Nokia cục gạch trong túi quần. Con tôi đã ngủ thiếp đi sau cơn sốt, hơi thở đều đều nhưng vẫn còn khò khè. Tôi nhìn nó, lòng quặn thắt, nhưng tôi không thể để cảm xúc lấn át. Tôi cần bình tĩnh. Căn phòng nhỏ, tối om, chỉ có một ngọn đèn vàng leo lét từ hành lang hắt vào qua khe cửa. Tôi lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, tiếng cười nói của mấy tên đàn em, tiếng bà Tâm gọi điện thoại đâu đó. Tôi cần một cơ hội. Và cơ hội đến nhanh hơn tôi nghĩ. Khoảng mười lăm phút sau, tôi nghe thấy tiếng bà Tâm hét lên: “Thằng Khánh đâu? Mày chết đâu rồi? Ra xe, đi lấy hàng ngay!” Một giọng đàn ông đáp lại, rồi tiếng cửa mở, tiếng xe nổ máy. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy bà Tâm và hai tên đàn em bước ra ngoài, chỉ còn lại một tên ngồi ở phòng khách, đang gác chân lên bàn, nghe nhạc bằng tai nghe. Đây là lúc. Tôi mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước ra. Con tôi vẫn ngủ, tôi không muốn đánh thức nó. Tôi đi dọc hành lang, cố gắng giảm thiểu tiếng bước chân. Cơn đau ở ngực vẫn âm ỉ, nhưng tôi cắn răng chịu đựng. Tôi nhìn thấy tên đàn em đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, đầu gật gù theo điệu nhạc. Chiếc điện thoại của hắn nằm trên bàn, ngay cạnh tay hắn. Tôi nín thở, tiến lại gần. Từng bước một. Tay tôi run run, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi với tay, chạm vào chiếc điện thoại, nhẹ nhàng nhấc nó lên. Hắn không động đậy. Tôi nhanh chóng lùi lại, lẩn vào góc tối, mở khóa màn hình. Không có mật khẩu. Tim tôi đập loạn xạ, nhưng tôi gạt cảm xúc sang một bên. Tôi mở bàn phím số, nhẩm lại dãy số mà tôi đã thuộc lòng từ lâu – số máy của đội cảnh sát hình sự, số máy mà tôi có được từ lần thiết kế văn phòng công an, khi tôi vô tình nhìn thấy tờ danh bạ trên bàn của một thượng úy. Tôi bấm từng số một, tay run đến nỗi suýt bấm nhầm. Đầu dây bên kia đổ chuông. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. “Alo, đội hình sự quận 5, ai vậy?” Một giọng đàn ông trầm, dứt khoát. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nói thật nhẹ: “Tôi là người đang bị nhốt ở biệt thự số 17 đường Nguyễn Văn Cừ, bà Tâm – chủ nhà, bà ta là trùm ma túy, trong hầm có ít nhất 300kg hàng. Tôi có con nhỏ bị bắt làm con tin, tôi cần các anh đến ngay.” “Chị nói chậm lại, địa chỉ cụ thể là gì?” Giọng người đàn ông trở nên nghiêm trọng. Tôi nhắc lại địa chỉ, cố gắng nói thật rõ ràng, thật chính xác. “Số 17, đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5. Biệt thự màu trắng, cổng sắt đen. Các anh phải nhanh lên, bà ta sắp về rồi.” “Chị có bằng chứng không?” “Tôi có ghi âm, có quay phim, nhưng điện thoại của tôi bị chúng đập nát rồi. Tôi đang dùng điện thoại của một tên đàn em, nó đang ngủ ở phòng khách. Các anh phải đến ngay, tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu.” “Chị yên tâm, tôi sẽ báo cáo chỉ huy ngay. Cố gắng giữ bình tĩnh, đừng làm gì liều lĩnh. Chúng tôi sẽ đến trong vòng mười lăm phút.” Tôi gật đầu, dù biết anh ta không thể thấy tôi. Tôi tắt máy, nhanh chóng xóa lịch sử cuộc gọi, đặt điện thoại lại lên bàn, và lùi về phía phòng mình. Nhưng khi tôi vừa quay lưng, tôi nghe thấy một tiếng động sau lưng. “Mày làm gì đấy?” Tôi quay lại. Tên đàn em đã đứng dậy, mắt mở to, tay đã rút điện thoại lên và nhìn vào màn hình. Hắn thấy cuộc gọi vừa thực hiện, thấy số máy lạ, thấy tôi đứng đó, tay vẫn còn run. “Mày gọi cho ai?” Hắn gầm lên, lao về phía tôi. Tôi không kịp chạy. Hắn túm cổ tôi, quật tôi xuống sàn. Cơn đau ở ngực như bị xé toang, tôi rên lên, nhưng hắn không quan tâm. Hắn nhặt chiếc điện thoại lên, nhìn vào danh sách cuộc gọi, mặt hắn biến sắc. “Mày gọi cho đội hình sự?” Hắn hét lên, giọng đầy hoảng loạn và giận dữ. “Mày điên rồi!” Hắn giơ chiếc điện thoại lên cao, rồi đập mạnh xuống nền gạch. Chiếc điện thoại vỡ tan, những mảnh nhựa văng ra tứ phía. Hắn đạp lên những mảnh vỡ, nghiền nát chúng dưới gót giày. “Mày đã làm gì?” Hắn quỳ xuống, túm tóc tôi, kéo đầu tôi lên. “Mày đã gọi cho ai? Nói mau!” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, môi tôi nở một nụ cười nhạt. “Mày muốn biết không? Tao đã gọi cho công an. Bọn chúng sắp đến rồi. Mày và con mẹ Tâm của mày, tất cả sẽ vào tù.” Mặt hắn tái mét, tay hắn siết chặt tóc tôi đến mức tôi tưởng như da đầu mình sắp bị xé toạc. “Mày nói dối! Mày đang nói dối!” “Thử xem,” tôi nói, giọng khàn đặc vì đau. “Chờ mười lăm phút nữa, mày sẽ thấy.” Hắn nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn, rồi hắn buông tôi ra, chạy vội ra cửa, hét lên gọi bà Tâm. Tôi nằm đó, trên sàn nhà lạnh lẽo, tay ôm ngực, cố gắng thở. Tôi đã gọi được rồi. Bây giờ, chỉ còn chờ đợi.