Cuốn sách rơi.
Không phải tiếng rơi ầm của một cuốn sách dày. Chỉ là một tiếng "bộp" khô, gọn, chìm nghỉm giữa tiếng ồn ào của lớp 12A1 trước giờ vào học. Nhưng với Linh Chi, nó vang như một tiếng súng.
Cô ngồi xổm xuống nhặt cuốn sách lên — bìa đã sờn, gáy gần đứt hẳn, tên cô được viết bằng bút bi xanh ở góc dưới theo nét chữ run rẩy của mẹ. Cô cúi đầu, má nóng bừng, cố gắng không nghe thấy gì.
Nhưng tiếng cười thì không quan tâm đến việc cô có muốn nghe hay không.
"Trời ơi, lại nó." Giọng Minh Anh, vang và sắc, cắt qua không khí như mảnh thủy tinh. "Cái bàn tay thần thánh của chị đây. Chạm vào thứ gì là rơi thứ đó."
Linh Chi không ngẩng đầu. Cô biết, nếu cô ngẩng đầu lên, cô sẽ nhìn thấy Minh Anh đang ngồi vắt chéo chân ở bàn giữa lớp với bộ móng tay đỏ gõ lốc cốc lên mặt bàn. Cô biết, ở bàn đầu, Thiên An đang lười biếng tựa lưng vào ghế, có thể đang nhìn xuống điện thoại, có thể đang nhìn đi chỗ khác, mà cũng có thể đang nhìn cô bằng cái ánh mắt thờ ơ còn tệ hơn khinh thường.
Cô biết hết. Nên cô không nhìn.
Cô chỉ ôm cuốn sách vào lòng, lủi về chỗ ngồi cuối lớp, sát cạnh cửa sổ nhìn ra dãy nhà kho cũ. Chỗ ngồi đó là của cô từ đầu năm lớp 10, khi giáo viên chủ nhiệm cũ sắp xếp chỗ theo vần tên — Nguyễn Linh Chi, vần C, cuối bảng chữ cái, cuối lớp, cạnh chỗ để chổi và thùng rác.
Ba năm. Chỗ ngồi không thay đổi.
Chuyện bắt đầu lúc mười giờ mười lăm, sau khi cô giáo Anh văn vừa ra khỏi lớp.
Minh Anh lục túi — chiếc túi da nâu có khóa vàng mà cô ta hay đặt ngay ngắn trên mặt bàn như một lời tuyên bố về đẳng cấp — rồi đột ngột đứng bật dậy với khuôn mặt biến sắc.
"Cái móc khóa của tao đâu rồi?"
Giọng cô ta chói lên đủ để cả lớp ngoảnh lại. Minh Anh lục tung túi, đổ cả nội dung ra mặt bàn — son, gương, ví, giấy tờ — rồi đứng đó với hai tay chống hông và đôi mắt bắt đầu đảo quanh lớp như một camera an ninh đang tìm nghi phạm.
"Móc khóa Dior tao mới được bố mua từ Paris về. Lúc nãy còn treo ở túi ngoài. Ai lấy không?"
Sự im lặng kéo dài khoảng hai giây. Rồi cái camera đó dừng lại ở cuối lớp.
Ở chỗ ngồi của Linh Chi.
"Linh Chi."
Không phải một câu hỏi. Là một lời buộc tội bằng hai âm tiết.
Linh Chi ngẩng đầu lên. "Tớ?"
"Mày đi ngang chỗ tao lúc nãy. Tao thấy." Minh Anh bước xuống, từng bước chậm rãi về phía cuối lớp, giọng ngày càng lớn hơn theo từng bước chân. "Đừng có giả ngơ. Nhà mày nghèo, tao biết. Nhưng mà tao không ngờ mày lại dám."
Và thế là đủ. Không cần bằng chứng. Không cần logic. Chỉ cần Minh Anh nói, cả lớp bắt đầu xì xào — những câu nói nhỏ đủ để nghe nhưng không ai chịu trách nhiệm. Trông mặt là biết rồi. Nhà nghèo thì vậy thôi. Mấy đứa kiểu đó hay lắm.
Linh Chi đứng dậy. "Tớ không lấy."
"Mày nói không là không à?" Một đứa con trai ở bàn giữa cười, giọng mang theo cái thỏa mãn của người xem kịch miễn phí. "Ai chẳng nói vậy."
Thiên An, từ bàn đầu, không cười. Hắn chỉ quay lại nhìn — một cái nhìn ngắn, lạnh, như người ta liếc nhìn mấy dòng tin nhắn spam rồi bỏ qua. Nhưng cái nhìn đó, ngắn như vậy, lại là thứ Linh Chi cảm thấy rõ nhất. Không phải vì nó ác. Mà vì nó không có gì cả. Cô không tồn tại đủ để hắn cần phán xét.
Cô muốn ngồi xuống. Cô muốn im lặng. Cô đã quen với cả hai.
Nhưng đúng lúc đó, cái lạnh ập đến.
Không phải gió lùa. Không phải điều hòa. Là một cái lạnh từ bên trong — loại cảm giác mà từ nhỏ đến giờ cô vẫn không tìm được từ nào để gọi tên, chỉ biết rằng khi nó đến thì có nghĩa là có thứ gì đó ở gần.
Góc lớp. Phía sau dãy bàn cuối. Chỗ ánh đèn không chiếu tới.
Cậu ta đứng đó.
Một nam sinh mặc đồng phục trường — kiểu đồng phục cũ, cổ áo khác một chút so với bây giờ. Da trắng bệch. Đôi mắt mở to nhưng trống rỗng theo cái cách chỉ có mắt người chết mới trống rỗng được như vậy. Không ai trong lớp nhìn về phía đó. Không ai nhìn thấy cậu ta ngoài Linh Chi.
Cậu ta không nói gì. Chỉ từ từ giơ tay lên, chỉ về phía bục giảng.
Linh Chi nín thở.
Cô không muốn. Cô chưa bao giờ muốn dính vào chuyện này — cái khả năng mà từ hồi tiểu học cô đã học cách giả vờ như không có. Nhìn thẳng qua họ. Đừng để ý. Đừng phản ứng. Sống bình thường.
Nhưng cậu ta vẫn chỉ tay. Kiên nhẫn. Buồn bã.
"Thôi được rồi," Minh Anh gằn giọng, bắt đầu bước tiếp về phía cô. "Tao gọi giám thị lên. Khám người luôn cho xong."
Linh Chi nhìn cậu ta một lần nữa. Nhìn hướng tay cậu ta chỉ. Bục giảng. Khe hở giữa bục và tường.
Cô đứng dậy.
"Ngồi xuống đi con—" Ai đó bắt đầu nói.
Cô không ngồi xuống. Cô bước lên, bước qua mấy hàng bàn giữa những ánh mắt tò mò và khinh thường, đi thẳng lên bục giảng. Quỳ xuống. Thò tay vào khe hẹp giữa bục và bức tường.
Ngón tay chạm vào thứ gì đó lạnh và kim loại.
Cô lôi ra.
Chiếc móc khóa hình ngôi sao đính đá lấp lánh rơi xuống sàn với một tiếng keng trong trẻo, bất ngờ đến mức cả lớp ngừng thở trong một giây.
Im lặng.
Rồi Minh Anh lên tiếng trước — tất nhiên là Minh Anh. "Sao mày biết nó ở đó?"
Linh Chi đứng dậy, phủi tay. "Lúc nãy đi qua tớ thấy nó rơi ra. Văng vào đây."
"Thấy mà không nói?" Giọng Minh Anh vẫn hung hăng, nhưng đã mất đi cái chắc chắn ban đầu. "Cố tình để tao làm ầm lên cho망xấu hổ hả?"
Không ai hùa theo lần này. Sự thật đã nằm ngay dưới sàn nhà, sáng loáng và không thể tranh cãi.
Linh Chi không trả lời. Cô nhặt chiếc móc khóa lên, đặt vào tay Minh Anh, rồi quay về chỗ ngồi.
Phía sau lưng, cô nghe thấy Thiên An nói — giọng đủ nhỏ để chỉ những người gần nghe thấy, nhưng cũng đủ để cô nghe. "Chó ngáp phải ruồi." Một tiếng cười nhỏ vang lên. Chuyện đã xong, không có gì đáng bàn thêm.
Linh Chi ngồi xuống, mở cuốn sách ra, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ không vào đầu.
Ở góc lớp, cậu nam sinh đã biến mất. Chỉ còn lại chỗ tối quen thuộc và mùi phấn bảng mà cô đã quen từ ba năm nay.
Không ai cảm ơn cô. Không ai xin lỗi cô. Mọi thứ trở về như cũ trong vòng chưa đầy ba mươi giây.
Linh Chi nhìn xuống cuốn sách. Tay trái cô vẫn còn hơi run — không phải vì sợ, mà vì cái cảm giác lạnh khi tiếp xúc với một linh hồn vẫn chưa tan hết. Cô ép bàn tay xuống mặt bàn, chờ nó qua đi.
Nhưng khi cô vô tình ngẩng đầu lên, cô bắt gặp một ánh mắt.
Thiên An.
Hắn không cười nữa. Hắn đang nhìn cô — không phải cái nhìn liếc qua rồi bỏ như lúc nãy. Là nhìn thật sự, chăm chú, như thể hắn vừa thấy thứ gì đó không khớp với bức tranh hắn vẽ về cô trong đầu và đang cố tìm ra chỗ sai.
Linh Chi quay đi trước.
Không phải vì hắn làm cô sợ. Mà vì cô biết loại ánh mắt đó. Loại ánh mắt bắt đầu chú ý. Và sự chú ý, dù tốt hay xấu, đều là thứ Linh Chi không muốn.