Tiếng cười nói rộn rã trên chuyến xe chở cả lớp đi dã ngoại ở khu rừng ngoại ô chẳng thể nào lọt vào tai Linh Chi. Cô co rúm người ở hàng ghế cuối, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể, như thể làm vậy thì những lời xì xào độc địa sẽ không tìm được đến mình.
“Nhìn cái mặt con dở kia kìa,” giọng Minh Anh, hoa khôi của lớp, lanh lảnh vang lên, không hề có ý định che giấu. “Đi dã ngoại mà mặt như đưa đám. Đúng là đồ nhà quê ám quẻ.”
Thiên An, ngồi vắt chân ngay ghế trên, nhếch mép cười khẩy. Hắn là hotboy, là trung tâm của vũ trụ trong cái lớp này, và sự tồn tại mờ nhạt của Linh Chi dường như là một cái gai trong mắt hắn. Hắn quay xuống, ánh mắt cao ngạo quét qua người cô từ đầu đến chân.
“Này,” hắn hất hàm. “Lát nữa tới nơi, mày đi nhặt củi khô cho cả nhóm nhé. Bọn tao cần nhiều lắm đấy. Đi vào sâu trong kia một chút, củi ở đó mới tốt.”
Linh Chi chỉ biết lí nhí gật đầu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô biết đây không phải là một nhiệm vụ bình thường. Đây là một cách để tống khứ cô đi.
Vừa đến khu cắm trại, trong khi mọi người đang vui vẻ dựng lều, Tuấn “chân sai vặt” của Thiên An đã huých vai Linh Chi một cái rõ đau.
“Đi đi chứ, còn đứng đực ra đấy làm gì? Hay mày muốn cả lũ chết cóng đêm nay? Nhớ nhé, đi theo con đường mòn phía tay trái ấy, cứ đi sâu vào.” Gã cười hềnh hệch, một nụ cười đầy ác ý.
Linh Chi lủi thủi xách cái giỏ mây, bước đi như một cái bóng. Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của Minh Anh và đồng bọn phía sau lưng. “Đúng là thứ con gái vừa ngu vừa vô dụng. Sai gì làm nấy.”
Con đường mòn càng lúc càng hẹp, cây cối rậm rạp che khuất cả ánh mặt trời. Linh Chi ngoan ngoãn đi, lòng nặng trĩu. Cô chỉ muốn làm tròn việc được giao để không ai kiếm cớ mắng chửi mình nữa. Nhưng đi mãi, đi mãi, cô nhận ra mình đã đi quá xa. Ngoảnh lại, khu cắm trại đã biến mất sau những tán lá dày đặc. Chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió rít qua kẽ lá nghe đến rợn người.
Cô hoảng sợ quay đầu lại. Nhưng lạ thay, con đường mòn dường như đã biến mất. Xung quanh chỉ toàn là cây và cây. Bọn họ đã lừa cô. Cố tình chỉ cho cô một con đường cụt để bỏ mặc cô trong rừng.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Nỗi sợ hãi và tủi nhục dâng lên nghẹn đắng cổ họng. Cô ngồi thụp xuống một gốc cây, ôm lấy đầu gối mà khóc nức nở. Tại sao lúc nào cũng là cô? Tại sao cô lại vô dụng đến thế?
Trời sẩm tối rất nhanh. Không khí trong rừng trở nên lạnh lẽo. Linh Chi run rẩy, cái đói và cái lạnh bắt đầu hành hạ cơ thể. Đúng lúc cô tuyệt vọng nhất, một làn sương mỏng lạnh buốt bỗng bao trùm lấy không gian.
“Đừng đi lối đó, cháu gái. Nguy hiểm.”
Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn vang lên ngay bên tai. Linh Chi giật bắn mình, ngơ ngác nhìn quanh. Không có một ai.
“Ai… ai đó?” Cô lắp bắp.
Từ trong màn sương, một bóng người mờ ảo dần hiện ra. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc bộ quần áo kiểm lâm cũ sờn, gương mặt khắc khổ nhưng đôi mắt lại hiền từ. Thân thể ông ta trong suốt, có thể nhìn xuyên qua. Một linh hồn.
Linh Chi không còn sợ hãi. Đây là khả năng của cô. Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hỏi: “Bác là…?”
“Người ta gọi bác là Tư. Bác từng là người dẫn đường ở khu này,” linh hồn người đàn ông mỉm cười buồn bã. “Bác bị ngã xuống vực chết ở đây mấy năm trước. Cháu bị lạc à? Bọn trẻ bây giờ nghịch dại quá.”
Linh Chi gật đầu, nước mắt lại chực trào ra.
Chú Tư khẽ lắc đầu. “Đừng khóc nữa. Đi theo bác. Bác biết một con đường tắt để quay lại khu trại. Nhưng phải nhanh lên, trời sắp tối hẳn rồi.”
Linh Chi vội vàng đứng dậy, líu ríu đi theo bóng ma của Chú Tư. Ông dẫn cô đi qua những lối đi mà cô không bao giờ có thể tự mình tìm thấy, xuyên qua những bụi cây gai góc.
“Bọn bạn cháu… chúng nó đang ở đâu ạ?” Linh Chi lo lắng hỏi.
“Bọn nó đang đi về phía cây cầu treo cũ ở cuối con dốc. Bọn nó định đi đường tắt về,” Chú Tư đáp, giọng bỗng trở nên nghiêm trọng. “Nhưng chúng nó không biết… cây cầu đó đã mục nát lắm rồi. Nó sắp sập.”
Tim Linh Chi như hẫng đi một nhịp. Thiên An!
“Không được!” Cô hét lên, bất chấp tất cả mà cắm đầu chạy. Chú Tư bay theo bên cạnh, liên tục chỉ đường. “Nhanh lên cháu! Rẽ phải! Chạy thẳng xuống con dốc kia!”
Linh Chi dùng hết sức bình sinh lao đi như một con thiêu thân. Phía trước, cô đã nghe thấy tiếng cười nói ngạo mạn của Thiên An. Hắn và đám bạn đang đứng trước một cây cầu treo bằng gỗ trông vô cùng ọp ẹp.
“Tao đã bảo mà, đi đường này nhanh hơn khối,” Thiên An vênh váo nói, quay sang nhìn Minh Anh. “Đi thôi, qua cầu là tới nơi rồi.”
Hắn ta ngạo nghễ đặt bước chân đầu tiên lên cây cầu.
“DỪNG LẠI!”
Tiếng hét xé toạc màn đêm của Linh Chi khiến cả bọn giật mình quay lại. Thiên An cau mày, vẻ mặt hắn tối sầm lại vì tức giận.
“Con điên này! Mày làm cái quái gì ở đây?” Hắn gầm lên. “Mày theo dõi bọn tao à? Cút đi cho khuất mắt!”
“Đừng qua đó!” Linh Chi thở hổn hển, chỉ tay vào cây cầu. “Cầu sắp sập rồi! Quay lại đi!”
Minh Anh bật cười ha hả, một tiếng cười đầy khinh bỉ. “Mày bị hoang tưởng à? Hay mày cố tình phá đám để gây sự chú ý? Thứ như mày mà cũng bày đặt.”
“Tao nói thật đấy!” Linh Chi gào lên trong tuyệt vọng. “Nguy hiểm lắm!”
Thiên An nhếch mép. Sự thách thức trong mắt hắn bùng lên. Hắn coi lời cảnh báo của cô như một trò hề, một sự xúc phạm đến bản lĩnh của hắn.
“Mày nghĩ mày là ai mà có quyền ra lệnh cho tao?” Hắn khinh khỉnh nói, rồi cố tình dậm mạnh chân thứ hai lên một tấm ván gỗ. “Tao thích đi đường này đấy, thì sao nào?”
RẮC!
Một tiếng động khô khốc, man rợ vang lên.
Tấm ván mục nát dưới chân Thiên An vỡ tan thành từng mảnh. Cả cây cầu rung lên bần bật như một con thú bị trọng thương. Những sợi dây thừng xơ xác bắt đầu đứt tung.
“Á!”
Thiên An hét lên một tiếng thất thanh, mất thăng bằng. Hắn chỉ kịp bám vội vào một sợi dây thừng còn sót lại khi toàn bộ phần giữa của cây cầu đổ sụp xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới. Cả cơ thể hắn lơ lửng giữa không trung, bên dưới là bóng tối đặc quánh và tiếng nước chảy xiết.
Minh Anh và Tuấn chết lặng. Mặt chúng trắng bệch như tờ giấy, chân tay run lẩy bẩy không thể cử động. Tiếng cười cợt, sự khinh miệt ban nãy đã đông cứng trên môi.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến rợn người đó, chỉ có Linh Chi là hành động. Cô lao tới, nắm lấy tay Tuấn và một người bạn khác.
“Kéo! Kéo cậu ấy lên!”
Cả bọn lúc này mới bừng tỉnh, cuống cuồng hợp sức kéo Thiên An lên khỏi miệng vực. Hắn ngã phịch xuống đất, toàn thân run rẩy, thở dốc, đôi mắt vẫn còn mở to vì kinh hoàng.
Sự im lặng bao trùm. Không ai nói một lời nào. Tất cả đều nhìn Linh Chi, rồi lại nhìn xuống vực sâu nơi cây cầu đã từng tồn tại. Nếu cô không xuất hiện, nếu cô không gào lên cảnh báo, nếu Thiên An bước thêm một bước nữa…
Thiên An từ từ ngồi dậy, hắn chống tay xuống lớp lá khô, người vẫn không ngừng run. Hắn ngước lên nhìn Linh Chi. Ánh mắt cao ngạo thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự hoang mang, bối rối và một nỗi sợ hãi không thể che giấu. Hắn không thể hiểu nổi. Không một ai có thể hiểu nổi.
Hắn lắp bắp, giọng khản đặc: “Làm sao… Làm sao mày biết được?”
Câu hỏi của hắn treo lơ lửng trong không khí lạnh buốt. Làm sao một con bé hậu đậu, ngốc nghếch mà hắn luôn khinh rẻ lại có thể biết trước một việc kinh hoàng như vậy?
Linh Chi không trả lời, cô chỉ đứng đó, trái tim vẫn còn đập loạn xạ. Ngay lúc Thiên An nheo mắt nhìn cô, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý, hắn bỗng rùng mình. Trong một giây ngắn ngủi, hắn thề rằng đã nhìn thấy một bóng người đàn ông mờ ảo, trong suốt đứng ngay sau lưng Linh Chi, bàn tay đặt lên vai cô như đang che chở. Bóng hình đó tan biến vào màn đêm nhanh như lúc nó xuất hiện, chỉ để lại một cơn gió lạnh buốt lướt qua gáy hắn.