Căn gác xép của dòng họ nhà Thiên An không phải là nơi dành cho những kẻ yếu tim. Không khí đặc quánh lại, mang theo mùi của giấy mục, của gỗ lim hàng trăm năm tuổi và của cả những bí mật đã ngủ quên. Bụi bay lơ lửng trong những vệt nắng xiên yếu ớt hắt vào từ ô cửa sổ duy nhất, trông như những linh hồn tí hon đang nhảy múa. Linh Chi ho sù sụ, tay quệt ngang mũi một vệt đen thui.
"Nhà cậu giàu đến mức chứa cả một thư viện ma ám trên gác xép luôn à?" Cô lầm bầm, giọng khàn đặc vì bụi.
Thiên An không đáp, đôi mắt hắn dán chặt vào những cuộn giấy da dê và những cuốn sách bọc bìa da đã sờn rách, xếp chồng chất trên chiếc kệ khổng lồ. Hắn lướt những ngón tay thon dài trên gáy sách, cẩn trọng như thể đang chạm vào di cốt của tổ tiên. Sau cái đêm kinh hoàng đó, khi hắn dùng chính món cổ vật của gia tộc để phá tan cái bẫy tâm linh của cô Lan, hắn đã không còn là tên hotboy ngông cuồng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nữa. Ánh mắt hắn giờ đây trĩu nặng một gánh nặng mà đáng lẽ ở tuổi này hắn không phải mang.
"Phải tìm ra," hắn nghiến răng, giọng nói trầm và dứt khoát. "Phải tìm ra mối liên kết. Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là gia tộc tôi?"
Linh Chi im lặng, cô hiểu sự cấp bách trong giọng nói của hắn. Cô Lan đã lộ mặt, nhưng mụ ta như con rắn độc lẩn vào bóng tối, chờ đợi thời cơ để tung ra cú đớp chí mạng. Sức mạnh của Linh Chi, dù đã được giải phóng, vẫn còn hỗn loạn và khó kiểm soát. Cô giống như một đứa trẻ được trao cho quả bom nguyên tử mà không có sách hướng dẫn sử dụng. Mọi thứ cô biết đều mơ hồ, rời rạc, như những mảnh vỡ của một tấm gương.
"Ở đây," Linh Chi đột nhiên thì thầm, mắt cô nhắm nghiền. Cô không nhìn bằng mắt thường. Một luồng khí lạnh vô hình đang dẫn lối cho cô, len lỏi qua những chồng sách cao ngất. "Nó ở phía trong cùng."
Thiên An nhìn cô, một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt. Hắn không hỏi lại, chỉ lẳng lặng đi theo cô. Linh Chi bước đi như người mộng du, bàn tay nhỏ bé của cô rụt rè lướt qua những cuốn sách trước khi dừng lại ở một chiếc rương gỗ mun cũ kỹ, không khóa, chỉ phủ một lớp bụi dày cả tấc.
"Trong này."
Thiên An dùng hết sức bật nắp rương. Một làn bụi còn dày đặc hơn cả lúc nãy bốc lên khiến cả hai phải ho sặc sụa. Bên trong không phải sách, mà là những cuộn gia phả và một vài bức hoạ cổ đã ố vàng. Linh Chi cẩn thận nhấc một cuộn giấy lên, nhẹ nhàng mở ra. Những nét chữ Nôm cổ bay bướm hiện ra, nhưng thứ khiến cô sững sờ là một biểu tượng được vẽ bằng mực đỏ ở góc trên cùng. Một con mắt nằm giữa một vòng tròn.
"Cái này..." Linh Chi run run chỉ tay vào nó. "Em đã thấy nó trong những thị kiến. Con mắt này... nó luôn nhìn em."
Thiên An giật lấy cuộn giấy từ tay cô, mắt hắn mở to. "Không thể nào... Đây là huy hiệu của dòng tộc Nhãn Linh. Một gia tộc được cho là đã tuyệt diệt từ năm trăm năm trước, những người sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấu cõi âm." Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Linh Chi, ánh nhìn vừa sốc, vừa như đã hiểu ra mọi chuyện. "Linh Chi, cậu... cậu chính là hậu duệ của họ."
Đầu óc Linh Chi ong lên. Mọi thứ bắt đầu kết nối. Những linh hồn cô nhìn thấy, những lời cảnh báo cô nghe được. Đó không phải là một sự ngẫu nhiên quái gở. Đó là dòng máu, là di sản của cô.
"Vậy còn nhà cậu?" Linh Chi hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình không lạc đi.
Thiên An không nói gì, chỉ lẳng lặng mở một cuộn giấy khác. Trên đó là một biểu tượng khác: một thanh kiếm cổ chắn ngang một tấm khiên. "Dòng tộc Hộ Vệ," hắn thì thầm. "Tổ tiên của tôi có giao ước với dòng tộc Nhãn Linh. Họ là những người bảo vệ, những người chế tạo ra các pháp khí để phong ấn và trấn áp những thế lực mà Nhãn Linh nhìn thấy. Món cổ vật tôi dùng để cứu cậu... chính là một trong số đó."
Hai con người, hai dòng tộc, một định mệnh giao nhau sau hàng trăm năm. Tưởng chừng như bức màn bí mật đã được vén lên, nhưng Linh Chi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Nhưng tại sao cô Lan lại muốn sức mạnh của em? Mụ ta muốn hồi sinh cái gì?"
"Khoan đã," Thiên An đột nhiên khựng lại. Hắn lật tung đống giấy tờ trong rương, đôi tay bắt đầu run lên vì một dự cảm chẳng lành. "Gia phả của dòng họ tôi ghi lại, năm trăm năm trước, hai dòng tộc Nhãn Linh và Hộ Vệ đã cùng nhau phong ấn một thực thể tà ác tên là 'Huyết Nguyệt Ma Thần'. Nhưng... cuộc chiến đó không chỉ có hai bên."
Hắn lôi từ dưới đáy rương ra một mảng da thú đã gần như mục nát, trên đó vẽ nguệch ngoạc những hình thù kỳ dị. Ở giữa là một vòng tròn ma pháp với những ký tự cổ mà Linh Chi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng thứ khiến cô lạnh sống lưng là hình vẽ một con quỷ có đôi cánh dơi và khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối, đang được một đám người quỳ lạy.
"Còn một bên thứ ba," Thiên An nói, giọng hắn đanh lại. "Một giáo phái, những kẻ tôn thờ Huyết Nguyệt Ma Thần. Chúng gọi mình là dòng tộc Sùng Ma."
Linh Chi nín thở. Cô nhìn chằm chằm vào những hình người đang quỳ lạy kia. Dù chỉ là nét vẽ thô sơ, cô vẫn cảm nhận được sự cuồng tín, sự tà ác toát ra từ chúng.
"Gia phả ghi rằng, sau khi Huyết Nguyệt Ma Thần bị phong ấn, dòng tộc Sùng Ma đã bị hai tộc Nhãn Linh và Hộ Vệ truy sát và tiêu diệt đến tận gốc rễ để trừ hậu hoạ. Chúng bị nguyền rủa là sẽ mãi mãi không thể siêu thoát, con cháu đời sau sẽ sống trong tủi nhục và lãng quên." Thiên An ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao găm. "Và huy hiệu của chúng..."
Hắn chỉ vào một ký hiệu nhỏ xíu được vẽ trên áo của đám người đang quỳ lạy. Một bông hoa bỉ ngạn cách điệu với một giọt nước mắt ở giữa.
Trái tim Linh Chi như bị ai đó bóp nghẹt. Cô đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Chiếc trâm cài tóc mà cô Lan luôn đeo. Chiếc trâm mà cô ta luôn vuốt ve một cách vô thức mỗi khi nhìn cô với ánh mắt tính toán.
"Cô Lan..." Linh Chi thì thầm, toàn thân lạnh toát. "Mụ ta là hậu duệ của dòng tộc Sùng Ma. Mụ ta không chỉ muốn hồi sinh con quỷ đó... mụ ta muốn trả thù!"
Trả thù cho sự diệt vong của gia tộc. Trả thù hai dòng máu đã đẩy tổ tiên mụ vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mọi hành động của cô Lan, từ vẻ ngoài hiền dịu, sự quan tâm đặc biệt, cho đến việc thúc ép cô giải phóng sức mạnh, tất cả đều là một phần của một vở kịch trả thù được tính toán suốt hàng trăm năm. Linh Chi và Thiên An, hậu duệ của hai dòng tộc kẻ thù, lại vô tình học chung một lớp, trở thành những con tốt hoàn hảo trên bàn cờ của mụ.
"Chết tiệt! Con mụ khốn nạn!" Thiên An văng tục, hắn đấm mạnh vào thành rương gỗ, khiến nó kêu lên một tiếng răng rắc.
"Phải có cách ngăn chặn mụ ta," Linh Chi nắm chặt tay. Giờ đây cô không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là một sự căm phẫn tột độ. "Phong ấn ghi lại cách phá giải không?"
Cả hai lại vùi đầu vào những trang giấy cổ. Thời gian như ngưng đọng. Họ đọc về sức mạnh kinh hoàng của Huyết Nguyệt Ma Thần, một thực thể sống bằng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, có thể thao túng linh hồn người chết. Họ đọc về nghi lễ hồi sinh, cần 'linh hồn dẫn' của một hậu duệ Nhãn Linh thuần khiết nhất và 'máu tế' của một hậu duệ Hộ Vệ. Cô Lan muốn cả hai, không phải chỉ một.
Và rồi, ở trang cuối cùng của một cuốn sách bọc da rắn, họ tìm thấy nó. Một đoạn văn ngắn được viết bằng loại mực đỏ như máu.
"Ma Thần bất tử, nhưng linh hồn của nó có một điểm yếu. Nó được sinh ra từ hận thù, nên sẽ bị thanh tẩy bởi tình yêu thuần khiết nhất. Khi Nhãn Linh không còn nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng cả trái tim, và khi Hộ Vệ không dùng kiếm để chém giết, mà dùng khiên để bảo vệ sinh mệnh mà mình trân quý nhất, ánh sáng của giao ước cổ xưa sẽ thức tỉnh, phá tan bóng tối vĩnh hằng."
"Nhìn bằng trái tim? Bảo vệ sinh mệnh trân quý nhất?" Linh Chi lặp lại, cô cảm thấy gò má mình nóng bừng. Cô bất giác liếc nhìn Thiên An. Hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt phức tạp hơn bao giờ hết. Sự ngượng ngùng, xấu hổ vì quá khứ và một thứ tình cảm nào đó vừa chớm nở mà cả hai đều không dám gọi tên.
Chính vào khoảnh khắc ấy, món cổ vật hình tấm khiên mà Thiên An luôn đeo trên cổ đột nhiên rung lên bần bật. Nó không phát sáng, mà phát ra một tiếng vo vo trầm thấp, như một lời cảnh báo.
Cùng lúc đó, điện thoại của Linh Chi trong túi áo reo lên một tiếng "Ting" khô khốc. Là một tin nhắn từ số lạ. Cô run rẩy mở ra. Không có một chữ nào, chỉ có một tấm ảnh.
Đó là tấm ảnh chụp sân thượng của trường học. Và ở giữa sân thượng, cô Lan đang đứng đó, mỉm cười ma quái. Dưới chân mụ ta, một vòng tròn ma pháp khổng lồ y hệt như trong bức vẽ da thú đang từ từ phát ra thứ ánh sáng đỏ rực như máu.
Thiên An ghé mắt nhìn vào màn hình, mặt hắn trắng bệch. Hắn nhận ra điều đó. Hắn ngước nhìn ra ô cửa sổ. Bầu trời vẫn còn sáng, nhưng mặt trăng non đầu tháng đã lờ mờ hiện ra. Và nó đang dần chuyển sang một màu đỏ ngầu chết chóc.
"Khốn kiếp!" Thiên An gầm lên. "Nghi lễ đã bắt đầu rồi!"