Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ hành lang, mang theo mùi ẩm mốc của những dãy phòng học đã tắt đèn. Linh Chi rùng mình, nhưng không phải vì lạnh. Cái lạnh buốt xương này len lỏi từ trong tim, sau cuộc nói chuyện với cô Lan trong phòng giáo viên vắng tanh.
"Linh Chi, em phải hiểu, sức mạnh của em là một món quà. Đừng sợ hãi nó." Giọng cô Lan lúc nào cũng dịu dàng như rót mật vào tai, nhưng đôi mắt cô ta thì sáng rực một cách kỳ lạ, soi thẳng vào tâm can Linh Chi.
"Nhưng... em không biết phải làm gì với nó ạ." Linh Chi lí nhí, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau đến trắng bệch.
"Giải phóng nó đi!" Cô Lan bất ngờ nắm chặt lấy vai cô, lực tay mạnh đến mức Linh Chi khẽ nhăn mặt. "Đừng kìm nén nữa! Em càng kìm nén, nó sẽ càng phá hủy em từ bên trong. Nghe cô, chỉ có cô mới thực sự hiểu và muốn giúp em thôi. Hãy tin cô."
Nụ cười của cô Lan vẫn hoàn hảo, nhưng trong đáy mắt, Linh Chi thấy một thứ gì đó cuồng nhiệt, tham lam, một cơn đói khát mà cô không tài nào gọi tên. Nó không giống sự quan tâm của một giáo viên. Nó giống như một con thú săn mồi đang nhìn chằm chằm vào con mồi béo bở. Linh Chi gượng cười, vội vã kiếm cớ rồi gần như chạy trối chết khỏi căn phòng.
Lòng cô rối như tơ vò. Sự thúc giục của cô Lan ngày càng dồn dập, gần như ép buộc. Bà ta muốn cô "thức tỉnh" cái gì chứ? Mỗi lần cô kể về những linh hồn mình nhìn thấy, thay vì hoảng sợ, cô Lan lại tỏ ra thích thú, ghi chép tỉ mỉ và liên tục gặng hỏi những chi tiết kỳ quái.
"Bà ta không bình thường đâu."
Tiếng nói trầm thấp vang lên từ góc sân sau trường, nơi Linh Chi đang ngồi một mình, khiến cô giật nảy mình. Thiên An bước ra từ sau một gốc phượng, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Cái vẻ hotboy cà chớn, kiêu ngạo thường ngày đã biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại sự lo lắng không che giấu.
"Mày... mày theo dõi tao à?" Linh Chi cảnh giác.
Thiên An khịt mũi, ngồi phịch xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa phải. "Tao không rảnh. Nhưng tao thấy mày chạy như ma đuổi khỏi phòng giáo viên, mặt cắt không còn giọt máu. Lại là bà Lan chứ gì?"
Linh Chi im lặng. Kể từ vụ dã ngoại, Thiên An đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn trêu chọc cô, thậm chí còn ngấm ngầm bảo vệ cô khỏi mấy lời xì xào của đám bạn cũ. Nhưng để tin tưởng hắn hoàn toàn...
"Mày có biết tại sao tao lại gây sự với mày từ đầu không?" Thiên An đột ngột hỏi, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Linh Chi ngơ ngác lắc đầu.
"Gia đình tao... và gia đình mày, có lẽ từ nhiều đời trước đã là kẻ thù rồi." Giọng hắn đắng chát. "Sau cái hôm ở khu rừng đó, tao về nhà lục tung cả phòng sách cũ của ông nội. Tao đã tìm thấy vài thứ. Một cuốn gia phả và một quyển nhật ký."
Thiên An kể. Hắn là hậu duệ của dòng họ Thiên Vũ, một gia tộc cổ xưa có nhiệm vụ canh giữ và phong ấn những lời nguyền hắc ám. Còn Linh Chi, cô mang trong mình dòng máu của tộc Nguyệt Linh, những người sở hữu sức mạnh tâm linh thuần khiết nhưng lại bị một lời nguyền trói buộc - trở thành vật dẫn hoàn hảo cho những thực thể tà ác. Gia tộc Thiên Vũ đã phong ấn lời nguyền đó hàng trăm năm trước, nhưng cái giá phải trả là sự suy tàn của chính họ.
"Ông cố tao đã ghi lại, phong ấn sẽ yếu dần theo thời gian, và sẽ có kẻ tìm cách giải thoát cho nó. Kẻ đó sẽ tìm đến hậu duệ mạnh nhất của tộc Nguyệt Linh để làm chìa khóa." Thiên An quay sang nhìn thẳng vào mắt Linh Chi, giọng nói chắc nịch. "Và kẻ đó, tao tin chắc, chính là cô Lan. Bà ta tiếp cận mày không phải ngẫu nhiên. Bà ta đang nuôi dưỡng sức mạnh của mày, chờ ngày đủ chín để hái quả."
Từng lời của Thiên An như búa tạ nện vào đầu Linh Chi. Mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc khớp lại với nhau một cách đáng sợ. Sự quan tâm thái quá. Sự thúc giục điên cuồng. Ánh mắt tham lam. Tất cả đều có lời giải thích.
"Vậy... vậy tao phải làm gì bây giờ?" Giọng Linh Chi run rẩy.
"Vạch mặt bà ta." Thiên An nghiến răng. "Tối nay, bà ta chắc chắn sẽ hành động. Tao nghe nói khu nhà kho cũ sau thư viện dạo này hay có ánh sáng lạ lúc nửa đêm. Chúng ta sẽ đến đó."
Đêm đặc quánh như mực. Trường học về đêm không còn vẻ thân thuộc, chỉ còn lại những dãy hành lang dài hun hút và những bóng đen kỳ dị đổ trên tường. Linh Chi và Thiên An nấp sau một kệ sách bụi bặm trong thư viện cũ, nín thở nhìn về phía cánh cửa sắt dẫn xuống nhà kho dưới tầng hầm, nơi được coi là khu vực cấm.
Đúng như dự đoán, kim đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, một bóng người lén lút xuất hiện. Là cô Lan. Bà ta không còn mang vẻ dịu dàng, trí thức thường ngày. Mái tóc búi cao gọn gàng giờ xõa tung. Bà ta mặc một bộ đồ đen tuyền, tay cầm một chiếc đèn bão và một cái túi vải căng phồng.
Cô ta liếc nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng mở ổ khóa cũ kỹ, lách mình vào trong bóng tối và đóng sập cánh cửa lại.
"Đi!" Thiên An thì thầm, ra hiệu.
Cả hai rón rén theo sau. Cánh cửa không khóa trong. Thiên An cẩn thận hé ra một khe nhỏ, đủ để hai người nhìn vào.
Không khí bên trong lạnh lẽo và sặc mùi hôi hám của nấm mốc và một thứ gì đó tanh nồng khó tả. Ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn bão và vài ngọn nến đen được cô Lan thắp lên, đặt ở các góc của một vòng tròn vẽ bằng thứ bột trắng kỳ dị trên sàn.
Giữa vòng tròn, cô ta lôi từ trong túi ra những thứ khiến Linh Chi buồn nôn: một con gà đen đã chết, vài lọ thủy tinh chứa chất lỏng sền sệt, và một con búp bê vải cũ kỹ có dán một tấm ảnh nhỏ xíu. Linh Chi nheo mắt, tim cô như ngừng đập. Đó là ảnh thẻ học sinh của cô.
Cô Lan bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú ngữ bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa, méo mó và ghê rợn. Giọng bà ta không còn ngọt ngào, mà trở nên a dua, a dua, khàn đặc như tiếng kim loại cọ vào đá.
"Hỡi Kẻ Ngủ Sâu trong bóng tối vĩnh hằng! Hỡi Chúa Tể của những linh hồn lạc lối! Ta, hậu duệ cuối cùng của tộc Hắc Nguyệt, kẻ phụng sự trung thành của Ngài, xin dâng lên vật tế!"
Bà ta cầm con dao nhỏ, rạch một đường lên lòng bàn tay, để máu tươi nhỏ giọt lên con búp bê mang ảnh Linh Chi.
"Linh hồn thuần khiết này sắp chín muồi! Sức mạnh của nó sẽ là chìa khóa vàng mở toang cánh cửa giam cầm Ngài! Hãy nhận lấy giọt máu giao ước này, và ban cho con sức mạnh để điều khiển nó, biến nó thành vật dẫn hoàn hảo nhất cho sự trở lại của Ngài!"
Không khí trong căn hầm đột nhiên đặc quánh lại. Những ngọn nến bùng lên dữ dội, ngọn lửa chuyển sang màu xanh lét ma quái. Từ những góc tối nhất của căn phòng, những cái bóng đen bắt đầu ngọ nguậy, trườn ra như những con rắn, quy tụ về phía vòng tròn.
Linh Chi cảm thấy một luồng năng lượng tà ác khủng khiếp đang được triệu hồi. Sức mạnh tâm linh trong người cô gào thét phản kháng. Cô cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào đầu mình. Cô vô thức lùi lại, va vào một chồng sách cũ.
RẦM!*
Tiếng động khô khốc vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc của buổi lễ.
Ngay lập tức, những câu chú ngữ dừng bặt.
Trong vòng tròn ma quái, cô Lan từ từ quay đầu lại. Ánh nến xanh lè hắt lên khuôn mặt bà ta, biến nó thành một chiếc mặt nạ ác quỷ. Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy không còn là của con người. Nó rực sáng một màu đỏ ngầu, xoáy sâu vào bóng tối nơi Linh Chi và Thiên An đang ẩn nấp.
Một nụ cười ghê rợn kéo rộng đến mang tai, để lộ hàm răng trắng ởn. Giọng nói của cô ta vang vọng khắp căn hầm, lạnh lẽo và tàn độc.
"Tìm thấy chúng mày rồi, hai con chuột nhắt tò mò."