Chương 11: Chặn Đứng Nghi Lễ: Đại Chiến Linh Hồn

Gió trong nhà hát cũ của trường rít lên từng hồi ai oán, buốt như dao cứa vào da thịt. Bụi bặm và mùi ẩm mốc của hàng chục năm bị lãng quên đặc quánh trong không khí, trộn lẫn với mùi nến cháy khét lẹt và một thứ tà khí lạnh lẽo đến rợn người. Giữa sân khấu, nơi tấm màn nhung đỏ đã mục rữa thành những sợi tả tơi, Cô Lan đứng sừng sững trong một vòng tròn vẽ bằng thứ chất lỏng đen kịt, bốc lên mùi tanh tưởi. Mái tóc cô ta xõa tung, bay phần phật dù chẳng có luồng gió nào đủ mạnh, đôi mắt rực lên một màu đỏ ma quái. Năng lượng hắc ám cuồn cuộn quanh người cô ta, khiến không gian như bị bóp méo.

"Đến rồi à?" Giọng Cô Lan vang lên, a dua và độc địa, không còn chút gì là vẻ dịu dàng của một người giáo viên. "Tao đã đợi chúng mày. Con chuột nhắt kế thừa và thằng nhãi gác cổng."

Linh Chi siết chặt tay, lồng ngực thắt lại. Bên cạnh cô, Thiên An giơ cao chiếc gương bát quái cổ, Trấn Hồn Kính, thứ ánh sáng bạc mờ ảo của nó là nguồn ấm áp duy nhất trong cái địa ngục này.

"Bà điên rồi, cô Lan! Dừng lại ngay trước khi quá muộn!" Thiên An gầm lên, giọng đanh lại vì căm phẫn.

Cô Lan phá lên cười, một tràng cười man rợ, cao vút và sắc lẻm. "Muộn? Không, Thiên An. Đây mới là lúc bắt đầu. Tao đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Ngày mà dòng tộc của tao được báo thù, ngày mà Chúa Tể của tao hồi sinh!"

Cô ta giang rộng hai tay, và từ những góc tối tăm nhất của nhà hát, hàng loạt bóng đen lờ mờ bắt đầu trỗi dậy. Chúng không có hình thù rõ ràng, chỉ là những khối năng lượng oán hận, lơ lửng, phát ra những tiếng thì thầm ma quái.

"Mày thấy không, Linh Chi?" Cô Lan chĩa ngón tay xương xẩu về phía cô. "Nhờ có mày, nhờ cái sức mạnh ngu xuẩn của mày mà tao đã tập hợp được chúng. Mày đúng là một linh môi hoàn hảo, một vật chứa lý tưởng."

Linh Chi lùi lại một bước, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng rồi, từ trong đám hồn ma hỗn độn đó, một vài bóng hình quen thuộc dần hiện rõ. Cô sững người, đôi môi run rẩy.

"Không... không thể nào..."

Là chị Lan Anh, người nữ sinh đã tự vẫn trong nhà vệ sinh cũ. Đôi mắt chị giờ đây trống rỗng, vô hồn, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào nay trắng bệch, vặn vẹo trong đau đớn. Bên cạnh chị, là bác thủ thư già, người đã cố gắng cảnh báo cô về cuốn sách bị nguyền rủa, giờ đây cũng lơ lửng với một biểu cảm đờ đẫn. Cả những linh hồn khác, những người cô đã từng cảm thông, từng lắng nghe, từng giúp đỡ... tất cả đều ở đây. Bọn họ đã trở thành một đội quân dưới trướng của Cô Lan.

"Làm sao... làm sao cô dám?!" Linh Chi hét lên, nước mắt uất hận trào ra. "Họ đã đủ đau khổ rồi! Sao cô dám biến họ thành công cụ của mình?!"

"Công cụ?" Cô Lan nhếch mép cười khinh bỉ. "Con ranh này, mày vẫn ngây thơ quá. Đây là vinh dự cho chúng. Chúng sẽ là những kẻ đầu tiên được chứng kiến sự trở lại của một vị thần! Tấn công!"

Mệnh lệnh vừa dứt, binh đoàn linh hồn lao về phía họ như một cơn lũ đen. Tiếng gào thét ai oán xé toạc không gian. Chị Lan Anh lao đến đầu tiên, những ngón tay lạnh buốt như băng chực chờ bóp lấy cổ Linh Chi.

"Cẩn thận!"

Thiên An kéo giật cô lại, đồng thời chiếu Trấn Hồn Kính về phía trước. Một luồng sáng bạc chói lòa bắn ra, tạo thành một lá chắn hình vòng cung. Linh hồn chị Lan Anh va vào tấm khiên, bị đẩy bật ra sau và hét lên một tiếng thảm thiết.

Nhìn thấy linh hồn mình từng giúp đỡ quằn quại trong đau đớn, Linh Chi cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Cô không thể chiến đấu với họ. Cô không thể làm tổn thương họ thêm một lần nữa.

"Đừng! Đừng làm chị ấy đau!" Linh Chi níu lấy tay Thiên An.

"Linh Chi, tỉnh lại đi! Họ đang bị điều khiển! Nếu chúng ta không chống cự, cả hai đứa sẽ chết!" Thiên An nghiến răng, cố gắng duy trì lá chắn trước sự công phá điên cuồng của hàng chục linh hồn. Tấm gương trong tay anh bắt đầu nóng rực.

Cô Lan đứng giữa vòng tròn, khoái trá thưởng thức màn kịch trước mắt. "Đúng rồi! Cứ dằn vặt đi, con bé đáng thương! Cứ để cho sự yếu đuối của mày giết chết mày và cả thằng bồ của mày đi!"

Những lời xỉa xói cay nghiệt của cô ta như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Linh Chi. Cô ta nói đúng. Nếu cô gục ngã lúc này, không chỉ cô và Thiên An, mà cả những linh hồn đáng thương kia sẽ mãi mãi không được siêu thoát. Họ sẽ bị biến thành những con rối cho một thực thể tà ác.

Không! Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra!

Một luồng sức mạnh chưa từng có bùng lên từ sâu trong huyết quản Linh Chi. Đôi mắt cô không còn sợ hãi, mà sáng lên một màu trắng bạc rực rỡ. Một vầng hào quang mỏng manh, tinh khiết bắt đầu tỏa ra từ cơ thể cô, đẩy lùi tà khí xung quanh.

"Thiên An, chiếu gương vào tôi!" Cô hét lên, giọng nói vang vọng và đầy uy lực.

"Cái gì? Em điên à? Năng lượng của nó sẽ làm em bị thương đó!"

"Tin tôi đi! Nhanh lên!"

Thiên An sững sờ trước sự thay đổi của Linh Chi, nhưng anh không do dự. Anh xoay tấm gương, chiếu thẳng luồng ánh sáng bạc vào người cô. Thay vì bị tổn thương, vầng hào quang quanh người Linh Chi lại hấp thụ luồng sáng đó, trở nên chói lòa và mạnh mẽ hơn gấp bội. Sức mạnh thuần khiết của cô kết hợp với năng lượng trấn yểm của cổ vật, tạo ra một sự cộng hưởng kinh hoàng.

"Cái... cái gì thế này?" Cô Lan lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Sự tự tin trên mặt cô ta biến mất, thay vào đó là sự hoang mang. "Không thể nào! Sức mạnh của mày... lẽ ra không thể mạnh đến thế!"

Linh Chi nhắm mắt lại, hai tay đưa ra phía trước. "Tôi xin lỗi," cô thì thầm với các linh hồn, "nhưng tôi phải giải thoát cho mọi người."

Cô mở mắt, và một làn sóng năng lượng tâm linh màu trắng bạc khổng lồ quét ra từ người cô, như một cơn sóng thần thanh tẩy. Làn sóng quét qua binh đoàn linh hồn. Thay vì hủy diệt, nó gột rửa tà khí đang trói buộc họ. Những tiếng gào thét đau đớn biến thành những tiếng thở dài nhẹ nhõm. Từng linh hồn một, từ chị Lan Anh đến bác thủ thư, đều dừng lại, ánh mắt trống rỗng của họ dần lấy lại được sự tỉnh táo. Họ cúi đầu cảm tạ Linh Chi rồi tan biến vào hư không, trở về với nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong phút chốc, toàn bộ đội quân của Cô Lan đã biến mất.

"KHỐN KIẾP! MÀY ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ, CON RÃNH KIA?!" Cô Lan rít lên, gương mặt xinh đẹp giờ đây co rúm lại vì tức giận tột độ, trông như một con quỷ cái. "Mày dám phá hỏng kế hoạch của tao!"

Thiên An thở hổn hển, hạ tấm gương xuống. "Hết rồi, bà cô ạ. Bà thua rồi."

Nhưng Cô Lan chỉ cười gằn. Một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng. "Thua? Chúng mày nghĩ mọi chuyện đơn giản thế sao?"

Cô ta đột ngột cắn vào ngón tay mình, nhỏ một giọt máu tươi xuống vòng tròn nghi lễ. Ngay lập tức, những ký tự cổ xưa trên sàn nhà bùng lên ánh sáng đỏ rực. Cả nhà hát rung chuyển dữ dội.

"Kế hoạch B luôn là kế hoạch tuyệt vời nhất!" Cô ta gào lên. "Nghi lễ chưa hoàn thành, nhưng với năng lượng hắc ám còn sót lại, cộng với sức mạnh thuần khiết mà chúng mày vừa giải phóng... cũng đủ để mở ra cánh cổng rồi!"

Một vết nứt đen ngòm xuất hiện giữa không trung phía trên vòng tròn. Từ bên trong vết nứt, một thứ gì đó tà ác, cổ xưa và khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì họ từng cảm nhận đang cựa mình trỗi dậy.

Thiên An tái mặt, lập tức giơ Trấn Hồn Kính lên, dồn toàn bộ sức lực còn lại. "Linh Chi, chúng ta phải phong ấn nó!"

Anh hét lên, và tấm gương phóng ra một cột sáng bạc lớn nhất từ trước đến nay, bắn thẳng vào vết nứt hắc ám. Linh Chi cũng tập trung toàn bộ năng lượng của mình, hỗ trợ cho cột sáng. Hai luồng năng lượng đối nghịch va chạm, tạo ra một vụ nổ ánh sáng kinh hoàng.

Họ đã nghĩ rằng mình sẽ thành công.

Nhưng rồi, một chuyện không thể ngờ tới đã xảy ra. Cột sáng bạc từ Trấn Hồn Kính không hề đẩy lùi vết nứt. Ngược lại, nó như bị hút vào, khiến vết nứt càng mở rộng ra nhanh hơn, những ký tự trong vòng tròn nghi lễ của Cô Lan cũng sáng lên một cách điên cuồng.

Tiếng cười đắc thắng của Cô Lan vang vọng khắp nhà hát, át cả tiếng gầm rú từ vết nứt không gian.

"ĐỒ NGU! CHÚNG MÀY NGHĨ CỔ VẬT CỦA GIA TỘC PHONG ẤN LÀ ĐỂ TRẤN YỂM SAO?"

Cô ta nhìn Thiên An bằng ánh mắt thương hại pha lẫn độc ác tột cùng.

"Nó không phải là ổ khóa. Cảm ơn mày đã mang chiếc chìa khóa cuối cùng đến cho tao, hậu duệ nhà họ Vũ!"

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng