Không khí trong căn phòng thí nghiệm cũ kỹ đặc quánh lại, lạnh buốt như thể bị rút cạn toàn bộ sự sống. Linh Chi quỳ sụp trên sàn, hai tay chống xuống nền gạch vỡ nát, hơi thở đứt quãng. Từng sợi khói đen, mỏng như tơ nhện nhưng lại nặng trĩu như xiềng xích, đang quấn chặt lấy tứ chi cô, siết vào da thịt, hút cạn từng chút sinh khí cuối cùng. Chúng không phải là vật chất, chúng là oán niệm, là sự tuyệt vọng của hàng chục linh hồn bị giam cầm, giờ đây đang biến thành gông cùm trói buộc cô.
Đối diện cô, cô Lan vẫn đứng đó, tà áo dài trắng muốt không nhiễm một hạt bụi, nụ cười hiền dịu thường ngày giờ đây méo mó thành một vẻ ghê rợn. Ánh mắt bà ta không còn sự ấm áp của một nhà giáo, chỉ còn lại sự tham lam đói khát, tựa như một con thú hoang nhìn chằm chằm vào con mồi đã kiệt sức.
“Sao nào, con ranh?” Giọng cô Lan a lên, ngọt ngào một cách giả tạo nhưng lại đay nghiến đến tận xương tủy. “Sức mạnh của mày đâu rồi? Cái thứ năng lực mà mày luôn coi là gánh nặng ấy? Giờ thì nó đang chống lại chính mày đấy. Thấy vui không?”
Linh Chi nghiến răng, cố gắng gượng dậy nhưng vô ích. Những sợi khói đen càng siết chặt hơn, kéo cô ngã dúi dụi. Trong đầu cô văng vẳng tiếng gào thét ai oán của những linh hồn. Họ không muốn làm hại cô, nhưng họ đã bị cô Lan thao túng, biến thành những con rối vô hồn.
“Thứ phế vật như mày,” cô Lan bước tới, gót giày cao gót gõ lộc cộc trên nền đất, âm thanh chói tai như tiếng búa gõ vào lồng ngực Linh Chi. “Mày có được dòng máu thuần khiết nhất, có được sức mạnh mà tao khao khát cả đời, vậy mà mày lại dùng nó để đi giúp mấy con ma vất vưởng, đi tìm mấy món đồ thất lạc vớ vẩn. Đúng là thứ đũa mốc mà đòi chòi mâm son! Phí của trời!”
Bà ta cúi xuống, túm lấy tóc Linh Chi giật ngược ra sau, buộc cô phải ngẩng mặt lên đối diện với mình. “Nhìn cho kỹ đây. Tao sẽ cho mày thấy sức mạnh thật sự nên được dùng như thế nào. Tao sẽ dùng chính năng lượng của mày để đánh thức Ngài. Và mày, con bé ngu ngốc, sẽ là vật tế tuyệt vời nhất.”
Đôi mắt Linh Chi mờ đi. Cô cảm thấy linh hồn mình đang bị kéo ra khỏi thể xác. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Cô đã biết hết. Cô đã biết bộ mặt thật của người giáo viên mà mình từng kính trọng. Nhưng biết thì sao chứ? Giờ đây cô chỉ là con cá nằm trên thớt, không còn sức phản kháng. Cô đã quá ngây thơ, quá yếu đuối.
“Khốn nạn…” Linh Chi rít lên qua kẽ răng, nhưng âm thanh phát ra chỉ yếu ớt như tiếng muỗi kêu.
“Chửi đi, chửi nữa đi!” Cô Lan cười phá lên, nụ cười điên dại. “Tiếng rên rỉ của mày chính là bản nhạc tuyệt vời nhất cho nghi lễ hồi sinh này!”
Ngay lúc những sợi khói đen bắt đầu quấn quanh cổ Linh Chi, chuẩn bị rút đi linh hồn cô, thì một tiếng “RẦM” vang lên. Cánh cửa sắt của phòng thí nghiệm bị một lực cực mạnh đạp tung, bay thẳng vào bức tường đối diện tạo ra một tiếng nổ kinh hoàng.
Một bóng người cao lớn lao vào, chắn trước mặt Linh Chi. Ánh sáng le lói từ hành lang hắt vào, vẽ nên một hình bóng quen thuộc đến không ngờ.
Thiên An.
Mái tóc đen của hắn rối bù, đồng phục xộc xệch, và trên trán còn rịn một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng đôi mắt hắn thì rực sáng, không còn vẻ cà lơ phất phơ hay khinh khỉnh thường ngày, mà thay vào đó là sự căm phẫn và kiên định đến đáng sợ.
“Thằng oắt con?” Cô Lan sững người trong giây lát, rồi nhếch mép cười khẩy. “Mày cũng mò tới đây để chết chung với nó à? Đúng là một cặp trời sinh. Một con ngu và một thằng phá phách. Hoàn hảo!”
Thiên An không nói một lời. Hắn phớt lờ hoàn toàn lời xỉa xói của cô Lan. Ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào Linh Chi đang thoi thóp trên mặt đất. Một nỗi tức giận và hối hận chưa từng có dâng lên trong lồng ngực hắn. Hắn đã trêu chọc cô, đã bắt nạt cô, đã coi cô là trò đùa. Để rồi bây giờ, hắn phải chứng kiến cô bị đẩy vào chỗ chết.
“Đứng dậy đi,” giọng Thiên An trầm khàn, ra lệnh.
“Mày nói chuyện với ai đấy?” Cô Lan cười ngạo mạn. “Nó không đứng dậy được đâu. Linh hồn của nó sắp là của tao rồi.”
Thiên An vẫn không nhìn bà ta. Hắn rút từ trong túi áo khoác ra một vật. Đó là một chiếc la bàn bằng ngọc trắng cổ xưa, bề mặt khắc đầy những ký tự kỳ lạ. Chiếc la bàn không có kim chỉ nam, thay vào đó là một giọt nước màu hổ phách bị niêm phong ở chính giữa.
“Mày nghĩ cái thứ đồ chơi trẻ con đó làm được gì tao à?” Cô Lan nheo mắt, một tia cảnh giác lóe lên.
Thiên An hít một hơi thật sâu. Hắn không chút do dự, rút trong người ra một con dao nhỏ, rạch một đường gọn ghẽ trên lòng bàn tay. Máu tươi lập tức ứa ra, nhỏ từng giọt xuống bề mặt ngọc trắng của chiếc la bàn.
“Huyết tế của gia tộc hộ ấn,” hắn gằn giọng, từng chữ một như được nặn ra từ thép. “Tao, Thiên An, hậu duệ của dòng họ Thiên Vũ, những người đã phong ấn lời nguyền này, ra lệnh cho mày… BUÔNG CÔ ẤY RA!”
Khoảnh khắc giọt máu của Thiên An chạm vào chiếc la bàn, một chuyện không tưởng đã xảy ra. Giọt nước màu hổ phách ở trung tâm đột nhiên sôi lên, và toàn bộ chiếc la bàn tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, ấm áp nhưng đầy uy lực. Ánh sáng ấy như một mặt trời thu nhỏ, quét thẳng vào những sợi khói đen đang trói buộc Linh Chi.
“Aaaaaaa!”
Những tiếng gào thét thê lương vang lên. Không phải tiếng của cô Lan, mà là của những linh hồn bị thao túng. Luồng ánh sáng vàng không làm hại họ, mà đang thanh tẩy sự hắc ám, phá vỡ xiềng xích của cô Lan. Những sợi khói đen tan rã trong không khí như sương gặp nắng, co giật rồi biến mất.
Cô Lan bị luồng năng lượng thuần khiết đó hất văng về phía sau, đập mạnh vào bức tường gạch. Bà ta lảo đảo đứng dậy, khóe miệng rỉ máu, tà áo dài trắng giờ đây đã lấm bẩn. Vẻ điềm tĩnh giả tạo hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tức giận điên cuồng.
“Dòng họ Thiên Vũ… Lũ khốn nạn các người vẫn chưa chết hết sao!” bà ta gào lên, giọng a lên chói lói. “Lẽ ra tao phải giết mày trước, thằng ranh con!”
Linh Chi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Gông cùm biến mất, sức lực dần quay trở lại. Cô chống tay ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Thiên An và chiếc la bàn đang phát sáng trên tay hắn. Hậu duệ? Gia tộc hộ ấn? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Thiên An bước tới, đỡ Linh Chi đứng dậy. Hắn nhét chiếc la bàn vào tay cô. "Cầm lấy. Máu của tôi đã kích hoạt nó. Chỉ có năng lượng của cô mới có thể sử dụng được nó."
Khi tay Linh Chi chạm vào chiếc la bàn, cô cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp quen thuộc chảy vào cơ thể mình. Đó chính là sức mạnh của cô, nhưng đã được khuếch đại lên gấp bội, tinh khiết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chiếc la bàn trong tay cô rung lên bần bật, ánh sáng càng lúc càng chói lòa.
“Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung,” Thiên An nói nhanh, giọng gấp gáp nhưng rõ ràng. “Tổ tiên cô là những người bị nguyền rủa, còn tổ tiên tôi là những người phong ấn lời nguyền đó. Nhưng bây giờ, kẻ thù thật sự của cả hai chúng ta là bà ta, và thứ mà bà ta muốn hồi sinh.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Linh Chi, ánh mắt cháy bỏng. “Bây giờ, cô không còn một mình nữa.”
Lần đầu tiên trong đời, Linh Chi không cảm thấy sức mạnh của mình là một gánh nặng. Cô nhìn Thiên An, rồi nhìn cô Lan đang lồng lộn như một con thú bị thương. Một giao ước định mệnh, một liên minh không tưởng vừa được hình thành ngay giữa lằn ranh sinh tử.
“Tao sẽ giết cả hai đứa chúng mày!” Cô Lan hét lên, hai tay giơ lên trời. Năng lượng hắc ám từ khắp nơi trong ngôi trường bắt đầu tụ lại quanh bà ta, tạo thành một cơn lốc xoáy đen ngòm.
Linh Chi siết chặt chiếc la bàn. Cô biết, trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu. Nhưng đúng lúc này, khi luồng năng lượng hắc ám của cô Lan chạm tới đỉnh điểm, chiếc la bàn trong tay cô đột nhiên rung lên dữ dội. Ánh sáng vàng của nó không tấn công ra ngoài, mà co rút lại, chiếu một hình ảnh mờ ảo lên bức tường đối diện.
Đó không phải là hình ảnh của cô Lan, cũng không phải của một thực thể ma quỷ nào cả. Hình ảnh hiện lên là một bộ xương khổng lồ đang ngồi trên một ngai vàng làm bằng xương người, và trên đỉnh đầu bộ xương đó, một vết nứt nhỏ đột ngột xuất hiện, ngày một lớn dần.
Ngay sau đó, một tiếng “RẮC” khô khốc vang lên. Vết nứt không chỉ xuất hiện trên hình ảnh ảo ảnh, mà còn hiện hữu ngay trên bề mặt ngọc trắng của chiếc la bàn trong tay Linh Chi.