Chương 5: Đánh Thức Dòng Máu: Lời Nguyền Hiện Hữu

Cơn đau đầu lại ập đến, buốt nhói như có hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào thái dương. Linh Chi gục mặt xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng ngăn những hình ảnh mờ ảo đang điên cuồng xoáy lộn trong tâm trí. Giờ đây, chúng không còn là những bóng ma lảng vảng ở góc hành lang hay nhà vệ sinh cũ kỹ nữa. Chúng ở khắp mọi nơi.

Ngay giữa lớp học, trong khi thầy giáo đang giảng bài về tích phân, một gã đàn ông mặc quân phục cũ sờn, mặt chi chít sẹo, cứ đi xuyên qua tấm bảng đen, lẩm bẩm điều gì đó về một trận đánh thất lạc. Dưới sân trường, một cô bé tết tóc hai bím cứ ngồi xích đu qua lại, dù chẳng có cơn gió nào. Tiếng kẽo kẹt của nó chỉ mình Linh Chi nghe thấy, một âm thanh ai oán đến rợn người. Thế giới của cô đang dần biến thành một sân ga hỗn loạn của những kẻ đến từ cõi âm. Chúng không còn im lặng, chúng bắt đầu thì thầm, gào thét, và Linh Chi là khán giả duy nhất của vở kịch ma quái này.

"Linh Chi! Mày lại ngủ gật trong lớp đấy à?"

Một viên phấn bay thẳng vào trán cô. Cả lớp cười rộ lên. Thiên An, ngồi bàn trên, quay xuống nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.

"Thứ não toàn bã đậu, nghe giảng chắc như vịt nghe sấm. Thôi ngủ cho khỏe người, đỡ tốn diện tích."

Linh Chi chỉ im lặng cúi đầu, mặc cho những lời xỉa xói như dao găm cắm vào da thịt. Họ đâu biết, cô không ngủ. Cô đang phải chiến đấu với một cơn ác mộng ngay khi còn thức.

Tối đó, mẹ bắt cô dọn dẹp lại cái gác xép cũ kỹ đầy bụi bặm. "Con dọn cho gọn đi, cuối tuần người ta đến phun thuốc mối. Toàn đồ cũ của bà cố con đấy, xem có gì giữ lại được không thì giữ."

Không khí trên gác xép đặc quánh mùi ẩm mốc và quá khứ. Mạng nhện giăng kín lối đi. Dưới ánh đèn vàng vọt, Linh Chi lôi ra một cái rương gỗ cũ, khóa đã hoen gỉ. Tò mò, cô cạy mạnh, chiếc khóa bật ra. Bên trong, giữa những bộ quần áo đã ngả màu cháo lòng, là một cuốn sổ tay bọc da đã sờn, giấy ngả vàng ố.

Đó là nhật ký của bà cố cô.

Nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại nhưng ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ. Linh Chi lật giở từng trang, và thế giới của cô đảo lộn hoàn toàn.

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, ta lại thấy chúng. Những vong hồn vất vưởng nơi đầu đình. Chúng kể cho ta nghe về trận dịch hạch sắp tới. Ta đã cố cảnh báo mọi người, nhưng họ chỉ gọi ta là con mụ điên. Họ nói dòng họ Vệ Linh chúng ta bị nguyền rủa, là thứ dị hợm.
Họ đâu biết, đây không phải lời nguyền, đây là một trọng trách."

Linh Chi nín thở. Vệ Linh? Dòng họ? Cô đọc tiếp, tay run rẩy.

"Lời nguyền của tộc Hắc Nguyệt vẫn còn đó, đeo bám huyết mạch nhà ta qua từng thế hệ. Chúng dùng tà thuật hắc ám để trấn yểm sức mạnh của Vệ Linh, khiến chúng ta suy tàn, con cháu sinh ra hoặc là kẻ tầm thường, hoặc là kẻ mang trong mình sức mạnh không thể kiểm soát, bị người đời xa lánh, coi là quái vật. Chúng muốn sức mạnh của chúng ta, nguồn linh khí thuần khiết nhất, để hồi sinh chúa tể của chúng - một thực thể cổ xưa bị chính tổ tiên Vệ Linh phong ấn."

Tim Linh Chi đập thình thịch trong lồng ngực. Những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc hợp lại thành một bức tranh đáng sợ. Những gì cô trải qua không phải là bệnh tâm thần. Nó là di sản. Là lời nguyền.

"Ta biết, rồi sẽ có một ngày, một hậu duệ của Vệ Linh sẽ được sinh ra với linh nhãn thuần khiết nhất, đủ sức phá vỡ phong ấn và hóa giải lời nguyền. Đứa trẻ đó sẽ phải chịu đựng sự cô độc, sự chế nhạo, bởi vì sức mạnh của nó quá lớn, khiến nó nhìn thấy những điều mà người thường không thể. Nhưng đó cũng chính là chìa khóa. Con bé sẽ là hy vọng cuối cùng của dòng tộc, hoặc là vật tế hoàn hảo cho tộc Hắc Nguyệt."

Linh Chi đánh rơi cuốn sổ. "Vật tế hoàn hảo". Hai chữ đó như một nhát búa giáng thẳng vào đầu cô. Cô chính là đứa trẻ đó. Cô bé ngốc nghếch, hậu đậu, luôn bị bắt nạt, lại là người gánh trên vai vận mệnh của cả một dòng tộc. Thật nực cười.

Ngày hôm sau, Linh Chi đến trường như một người mất hồn. Những dòng chữ trong cuốn nhật ký cứ ám ảnh cô. Cô ngồi thẫn thờ ở ghế đá sân trường, mặc cho tiếng ồn ào xung quanh.

"Linh Chi? Em sao thế?"

Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Là cô Lan, giáo viên chủ nhiệm. Cô ngồi xuống cạnh Linh Chi, đặt tay lên vai cô một cách đầy quan tâm.

"Trông em xanh xao quá. Có chuyện gì không vui à? Cứ tâm sự với cô."

Ánh mắt cô Lan thật hiền hậu. Trong giây phút yếu lòng, Linh Chi cảm thấy có một chỗ dựa. Có lẽ... có lẽ cô có thể tin tưởng cô giáo.

"Em... Em dạo này hay gặp ác mộng lắm cô ạ," Linh Chi ấp úng. "Không phải ác mộng khi ngủ... mà là... ngay cả khi em đang thức."

Cô Lan nhíu mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. "Thật sao? Cụ thể là như thế nào, em kể cô nghe được không? Đừng sợ, cô sẽ không nói cho ai đâu."

Sự dịu dàng của cô Lan khiến Linh Chi buông bỏ phòng bị. Cô kể về những bóng người cô thấy, những tiếng thì thầm, những cơn đau đầu và cả những hình ảnh thoáng qua về một quá khứ xa xăm, về một biểu tượng kỳ lạ hình xoắn ốc. Cô không kể về cuốn nhật ký, nhưng cô đã nói quá nhiều.

Cô Lan lắng nghe chăm chú, không một lời ngắt quãng. Nhưng Linh Chi không nhận ra, trong đôi mắt tưởng chừng như đầy cảm thông ấy, có một tia sáng lóe lên, một sự tính toán lạnh lùng và một niềm vui sướng không thể che giấu.

"Vậy à... vất vả cho em quá," cô Lan nắm lấy tay Linh Chi, siết nhẹ. Bàn tay cô giáo lạnh ngắt. "Những giấc mơ đó... em có thấy một biểu tượng nào đó lặp đi lặp lại không? Hay cảm thấy có một nguồn năng lượng nào đó đang lớn dần trong mình không?"

Linh Chi giật mình. Sao cô Lan lại hỏi những câu như vậy? Nó giống hệt như những gì bà cố đã viết.

"Dạ... dạ không ạ," cô vội vàng chối. Một cảm giác bất an lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Cô Lan mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. "Không sao. Có lẽ em chỉ bị căng thẳng vì kỳ thi cuối cấp thôi. Nhưng nếu em có thấy bất cứ điều gì lạ nữa, bất cứ giấc mơ nào, biểu tượng nào, hãy nói cho cô biết ngay nhé. Cô có quen một vài chuyên gia tâm lý, có thể họ sẽ giúp được em 'khai mở' những tiềm năng ẩn giấu."

Hai chữ "khai mở" được cô Lan nhấn mạnh một cách kỳ lạ. Linh Chi rùng mình, vội vàng đứng dậy.

"Dạ, em cảm ơn cô. Em... em vào lớp trước ạ."

Cô bước đi vội vã, cảm giác như đang chạy trốn khỏi một con thú săn mồi. Khi đã đi được một đoạn khá xa, cô bất giác quay đầu lại nhìn.

Cô Lan vẫn ngồi đó, nhưng nụ cười dịu dàng đã biến mất. Thay vào đó là một nụ cười khẩy đầy thỏa mãn. Cô ta rút điện thoại ra, bấm một dòng tin nhắn ngắn gọn. Dù ở khoảng cách xa, Linh Chi vẫn có thể cảm nhận được từng chữ một như đang khắc vào tâm trí cô: "Con mồi đã vào rọ. Chuẩn bị cho nghi lễ."

Linh Chi chết lặng. Ngay lúc đó, một cơn đau buốt xé toạc đầu cô. Nhưng lần này không phải là hình ảnh mờ ảo về quá khứ. Một viễn cảnh hiện ra rõ mồn một như một thước phim quay chậm: Chính cô Lan, trong một căn phòng tối tăm với những ngọn nến đen, đang đứng trước một vòng tròn vẽ bằng máu. Gương mặt hiền hậu của cô ta biến dạng thành một vẻ độc ác đến ghê tởm, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của cô.

"Linh Chi... Linh Chi... Vật tế hoàn hảo của ta..."

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng