Chương 3: Vén Màn Ám Ảnh: Dấu Hiệu Cổ Xưa

Tiếng quạt trần cũ kỹ kêu kẽo kẹt, chém từng nhát lười biếng vào không khí đặc quánh của thư viện cũ. Mùi giấy ẩm mốc và bụi bặm xộc thẳng vào mũi, một mùi hương của sự lãng quên. Linh Chi vùi đầu vào cuốn sách giáo khoa dày cộp, nhưng không một chữ nào lọt vào đầu. Mấy con số nhảy múa trước mắt cô như một lũ điên. Cô chỉ muốn yên tĩnh. Chỉ một chút thôi.

"RẦM!"

Một chồng sách cao ngất trên kệ đối diện đột ngột đổ sụp xuống sàn, tạo ra một tiếng động chói tai xé toang sự im lặng. Bụi bay lên mù mịt.

My "chảnh", một trong những vệ tinh trung thành của hotboy Thiên An, giật nảy mình. Con nhỏ vuốt vuốt bộ ngực phẳng lì của nó, rồi lườm Linh Chi bằng ánh mắt sắc như dao.

"Con điên này! Mày lại giở trò gì đấy?" Giọng nó aisk như mèo bị dẫm phải đuôi. "Bộ mày không thể ngồi yên một chỗ như người bình thường được à? Lúc nào cũng phải gây sự chú ý!"

Linh Chi giật mình, vội vàng lắc đầu. "Không... không phải tớ..."

Thiên An, đang gác chân lên bàn bấm điện thoại, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Hắn nhếch mép, một nụ cười khinh miệt hiện rõ trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng. "Kệ nó đi. Thứ hậu đậu thì làm gì khác ngoài phá hoại được chứ. Chắc lại vấp vào đâu rồi làm đổ sách chứ gì. Quen rồi."

Cả đám bạn của hắn cười rộ lên, những tiếng cười như gai đâm vào tai Linh Chi. Cô cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn. Không phải cô. Cô thề là cô không hề động đậy. Cô nhìn về phía kệ sách vừa đổ. Ở đó, một bóng người mờ ảo, trong suốt đang đứng. Đó là một ông già, mặc bộ quần áo thủ thư đã sờn cũ, gương mặt ông nhăn nhó vì lo lắng và bất lực. Ông đang chỉ tay loạn xạ về phía đống sách, miệng liên tục mấp máy không thành tiếng.

Là bác thủ thư cũ... Bác Lâm. Linh Chi thầm nghĩ, tim đập thình thịch. Bác ấy mất vì bệnh tim ngay tại đây hai năm trước. Sao bác lại ở đây? Bác muốn gì?

"Mày còn ngồi đực mặt ra đấy à? Đi mà dọn cái đống mày bày ra đi chứ!" My hất hàm.

Linh Chi không nói một lời, lẳng lặng đứng dậy. Cô không muốn cãi. Cãi cũng vô ích. Trong mắt bọn họ, cô vĩnh viễn là đứa sai, là con ngốc, là cái gai trong mắt. Cô lê bước đến đống sách lộn xộn, bắt đầu nhặt từng cuốn lên. Bàn tay ông thủ thư mờ ảo cứ huơ huơ trước mặt cô, cố gắng chỉ vào một góc khuất sâu trong kệ sách.

Bác muốn cháu tìm gì ạ? Linh Chi giao tiếp bằng ý nghĩ, một khả năng mà cô chưa bao giờ dám kể cho ai.

Bóng ma ông già càng lúc càng tỏ ra sốt sắng. Ông bay xuyên qua người cô, đến thẳng một góc tường bị che khuất bởi cái kệ sách nặng trịch. Ông đập tay vào tường liên tục, nhưng tất nhiên, chẳng có âm thanh nào phát ra.

Linh Chi hiểu ý. Có cái gì đó đằng sau cái kệ này.

Cô hít một hơi sâu, dùng hết sức bình sinh cố gắng đẩy cái kệ sách bằng gỗ lim đặc sệt. Nó nặng như đá tảng.

"Con dở hơi này lại làm cái gì nữa thế?" Một thằng trong nhóm Thiên An cười cợt. "Tính tập tạ trong thư viện à?"

Thiên An lúc này mới ngẩng đầu lên, cặp chân mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại. Hắn nhìn chằm chằm vào cái dáng người nhỏ bé, gầy gò của Linh Chi đang cố gắng vật lộn với cái kệ sách khổng lồ. Trông vừa đáng thương, vừa nực cười. Hắn buông một câu lạnh băng: "Đừng có làm hỏng đồ của trường. Không có tiền mà đền đâu."

Mặc kệ những lời xỉa xói, Linh Chi nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực vào hai cánh tay. Cái kệ từ từ nhúc nhích, ma sát với sàn nhà tạo ra một âm thanh ken két chói óc. Bác thủ thư Lâm lơ lửng bên cạnh, gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy khích lệ.

Cuối cùng, một khe hở cũng lộ ra. Bức tường đằng sau kệ sách phủ một lớp mạng nhện dày đặc. Và ở ngay vị trí mà bác Lâm chỉ vào, có một biểu tượng kỳ lạ được khắc sâu vào lớp vữa cũ. Nó không giống bất cứ loại chữ viết nào cô từng thấy, vừa giống một con mắt, vừa giống một vòng xoáy vô tận. Nó tỏa ra một cảm giác cổ xưa và lạnh lẽo đến rợn người.

Tò mò, Linh Chi vô thức đưa tay lên. Những ngón tay gầy gò của cô vừa chạm vào bề mặt lồi lõm của biểu tượng.

Một luồng điện lạnh buốt đột ngột chạy dọc sống lưng cô.

Cả thế giới trước mắt Linh Chi đột ngột vỡ tan thành hàng ngàn mảnh kính. Không gian thư viện biến mất. Thay vào đó là những hình ảnh hỗn loạn, chồng chéo lên nhau như một cơn ác mộng. Một khu rừng âm u với những cái cây cong queo như bộ xương. Một vòng người mặc áo choàng đen đang thực hiện một nghi lễ kỳ quái. Tiếng gào thét ai oán vang vọng. Một gia huy hình con mãng xà cắn đuôi bị ngọn lửa thiêu rụi. Một giọng nói đàn bà độc địa vang lên, thì thầm một lời nguyền rủa bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà cô không hiểu, nhưng lại cảm nhận được từng âm tiết chứa đầy hận thù.

"A!" Linh Chi hét lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu. Đầu cô đau như búa bổ. Những hình ảnh ghê rợn kia vẫn còn quay cuồng trong tâm trí.

"Này! Có chuyện gì thế?"

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Linh Chi ngẩng lên, đôi mắt nhòe đi vì hoảng loạn. Cô Lan, giáo viên chủ nhiệm của cô, đang quỳ xuống bên cạnh, đặt một tay lên vai cô. Trông cô vẫn dịu dàng và nhân hậu như mọi khi, nhưng không hiểu sao, Linh Chi lại cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra từ người cô giáo.

"Em... em không sao ạ..." Linh Chi lắp bắp, cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân vẫn còn bủn rủn.

Thiên An và đám bạn đứng chết trân nhìn cảnh tượng, vẻ mặt từ chế giễu chuyển sang ngạc nhiên rồi khó hiểu.

Cô Lan liếc nhanh qua biểu tượng trên tường, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đáy mắt cô rồi biến mất ngay lập tức. Cô quay lại, nhìn sâu vào mắt Linh Chi, giọng nói đầy vẻ quan tâm.

"Mặt em tái mét hết cả rồi. Em gặp ác mộng à?" Cô hỏi, nhưng câu hỏi nghe như một lời khẳng định.

"Em... em thấy..." Linh Chi ngập ngừng. Cô nên nói gì đây? Nói rằng cô vừa thấy một lời nguyền cổ xưa ư? Rằng cô có thể nhìn thấy ma ư? Người ta sẽ tống cô vào bệnh viện tâm thần mất.

Cô Lan mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. Cô đưa tay lên vén lọn tóc mai dính bết trên trán Linh Chi. "Không sao đâu. Có những người rất đặc biệt, rất nhạy cảm với những năng lượng xung quanh. Đó không phải là bệnh, mà là một món quà. Em đừng sợ hãi nó."

Linh Chi sững người. Sao cô Lan lại nói những lời này? Giống như... giống như cô ấy biết hết mọi chuyện. Sự quan tâm của cô Lan không hề khiến Linh Chi cảm thấy được an ủi, ngược lại, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô. Ánh mắt của cô giáo quá sâu, quá thấu tỏ, như thể đang nhìn xuyên qua linh hồn cô.

"Thôi, em về chỗ nghỉ đi. Ở đây để cô lo." Cô Lan đỡ Linh Chi dậy, rồi quay sang đám Thiên An, giọng nghiêm lại. "Còn các em, trật tự đọc sách, không được làm phiền bạn nữa."

Linh Chi lảo đảo bước về chỗ ngồi, đầu óc vẫn còn ong ong. Cô không dám nhìn lại cái biểu tượng đó nữa. Cô cũng không dám nhìn cô Lan. Cảm giác bị nhìn thấu thật đáng sợ.

Khi cô ngồi xuống, cô liếc về phía cái kệ sách đã được đẩy ra. Bác thủ thư Lâm vẫn ở đó, nhưng giờ ông không còn chỉ vào bức tường nữa. Vẻ mặt ông đầy sợ hãi. Ông đang chỉ vào cô Lan, đôi môi mấp máy điên cuồng, cố gắng hét lên một điều gì đó mà Linh Chi không tài nào nghe được.

Rồi, ông chỉ xuống một vật nằm trong đống sách lộn xộn dưới sàn, thứ mà lúc nãy do hoảng loạn cô đã không để ý. Đó là một cuốn sổ tay cũ kỹ, bìa da đã sờn rách, bị văng ra từ phía sau kệ sách.

Linh Chi nín thở, từ từ cúi xuống nhặt nó lên.

Ngay khi ngón tay cô chạm vào lớp bìa da lạnh lẽo, cuốn sổ đột ngột bật mở. Gió từ đâu ùa vào thư viện, lật tung các trang giấy ố vàng với tốc độ chóng mặt, dừng lại ở một trang duy nhất.

Trên trang giấy đó, không có chữ viết. Chỉ có một bức vẽ nguệch ngoạc bằng một thứ mực màu nâu đỏ, trông như máu đã khô lại. Bức vẽ phác họa lại đúng cái biểu tượng hình con mắt xoáy trôn ốc trên tường, nhưng ở chính giữa vòng xoáy, có một hình người nhỏ bé đang bị hàng trăm cánh tay ma quỷ vươn ra từ bóng tối xâu xé.

Và ngay bên dưới bức vẽ, một dòng chữ duy nhất được viết bằng thứ mực đỏ thẫm tương tự, run rẩy và tuyệt vọng:

"Đừng tin ả."

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng