Tiếng nhạc xập xình từ sân khấu dội vào cánh gà, hòa cùng mùi keo xịt tóc rẻ tiền, mùi phấn son và mùi mồ hôi lo lắng tạo thành một thứ không khí đặc quánh, ngột ngạt. Linh Chi lúi húi xếp lại mấy chồng đạo cụ, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể, như một con ốc sên rụt rè trốn trong vỏ. Cô chỉ là chân chạy vặt cho ban tổ chức, một cái bóng mờ không ai thèm để mắt.
"Ê, con nhà quê kia! Mắt mày để đi đâu thế?"
Một giọng nói chua loét như giấm vang lên. Linh Chi giật bắn mình, ngẩng lên. Minh Thư, hoa khôi khối 12, đang khoanh tay, hất hàm nhìn cô. Bộ váy kim sa lấp lánh trên người Minh Thư tương phản một cách tàn nhẫn với chiếc áo đồng phục đã sờn vai của Linh Chi. Đứng cạnh Minh Thư là hai cô bạn thân, cũng vênh váo không kém.
"Mày làm bẩn váy của tao bây giờ, có biết cái váy này bao nhiêu tiền không? Cả nhà mày cày cả năm cũng không mua nổi đâu," một cô bạn tóc nhuộm hung đỏ bĩu môi.
Linh Chi vội lùi lại, lí nhí: "Tớ... tớ xin lỗi."
Minh Thư cười khẩy, một nụ cười méo mó vì lớp son đỏ dày cộp. "Xin lỗi là xong à? Cái thứ hậu đậu như mày chỉ hợp với việc chui rúc trong xó thôi. Nhìn đã thấy hãm tài rồi. Tránh xa ra cho tao còn lấy vía đi thi."
Nói rồi, Minh Thư đẩy vai Linh Chi một cái rõ đau, khiến cô loạng choạng suýt ngã vào đống dây điện. Cả ba đứa phá lên cười khoái trá rồi õng ẹo bước vào phòng thay đồ riêng.
Linh Chi cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt lại. Sự tủi hổ và bất lực cuộn lên trong lồng ngực cô như một cơn sóng dữ. Cô đã quen rồi. Quen với việc bị coi thường, bị chế nhạo. Nhưng quen không có nghĩa là không đau.
Đúng lúc đó, một luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng. Linh Chi rùng mình, cảm giác quen thuộc ập đến. Cô ngẩng đầu, nheo mắt nhìn. Ở góc phòng thay đồ của Minh Thư, một bóng người mờ ảo hiện ra. Đó là một cô gái mặc bộ áo dài trắng kiểu cũ, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt. Cô gái ấy trông buồn bã, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách hàng hiệu mà Minh Thư vừa quẳng lên bàn. Bàn tay trong suốt của bóng ma từ từ giơ lên, chỉ thẳng vào chiếc USB màu hồng đang cắm vào laptop của Minh Thư.
Linh Chi nuốt nước bọt. Lại nữa rồi. Cô không muốn dính vào rắc rối. Nhưng ánh mắt của hồn ma kia... đầy oan khuất và tuyệt vọng. Nó như một lời cầu cứu câm lặng mà chỉ mình cô nghe thấy.
"Thư ơi, USB của mày đây nhé! Nhạc nền với slide trình chiếu tao cop hết vào rồi đấy," một trong hai cô bạn của Minh Thư nói vọng ra.
"Ừ, cắm sẵn vào máy đi. Lát nữa cứ thế mà lên thôi," Minh Thư đáp lại, giọng điệu đầy tự tin. Cô ta chắc mẩm giải nhất cuộc thi tài năng này đã nằm trong tay mình.
Hồn ma cô gái áo dài trắng lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt càng thêm thống khổ. Cô ấy lại chỉ tay vào chiếc USB, rồi chỉ vào chính mình, tay làm động tác như đang hát. Linh Chi chợt hiểu ra. Có gian lận. Bài hát này, màn trình diễn này, không phải của Minh Thư. Nó là của người khác. Có lẽ... là của chính hồn ma này.
Một sự phẫn nộ âm ỉ trỗi dậy trong lòng Linh Chi, lấn át cả nỗi sợ hãi. Cô không thể đứng nhìn một kẻ đã khuất còn phải chịu oan ức như vậy.
Trong đầu cô nảy ra một kế hoạch táo bạo. Cô liếc nhìn xung quanh, thấy một chai nước suối mở dở trên bàn. Lấy hết can đảm, Linh Chi bước về phía phòng thay đồ của Minh Thư.
"Á! Chết rồi!" Cô giả vờ vấp ngã, cả chai nước trong tay văng thẳng vào chiếc laptop của Minh Thư.
"Aaaaaa! Mày làm cái gì thế hả con điên?" Minh Thư hét lên một tiếng thất thanh, lao ra như một con thú bị thương. "Cái máy tính của tao! Con khốn nạn này!"
Hai cô bạn kia cũng cuống cuồng lấy giấy ăn lau chùi. Cả ba đứa rối rít như gà mắc tóc, không ngừng chửi rủa Linh Chi bằng những từ ngữ cay nghiệt nhất.
"Mày có mắt không hả?"
"Đồ vô dụng! Phá hoại là giỏi!"
"Tao phải bắt mày đền!"
Giữa mớ hỗn loạn đó, không ai để ý Linh Chi, trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, đã rút chiếc USB màu hồng ra và tráo nó bằng một chiếc USB cũ kỹ y hệt mà cô luôn mang theo trong cặp.
Cô cúi đầu, rối rít xin lỗi: "Em xin lỗi... em thật sự không cố ý... Em sẽ đền, em sẽ đền ạ..."
Minh Thư nghiến răng, chỉ muốn tát cho Linh Chi một cái nhưng sợ làm hỏng lớp trang điểm. Cô ta gằn giọng: "Cút ngay cho khuất mắt tao! Nhìn thấy cái mặt mày là tao chỉ muốn ói. Cút!"
Linh Chi như được tha bổng, vội vàng quay đi, bàn tay nắm chặt chiếc USB trong túi áo. Tim cô đập thình thịch. Cô liếc về phía góc phòng, bóng ma cô gái áo dài đã mỉm cười với cô, một nụ cười thanh thản, trước khi tan biến vào không khí.
Từ một góc khuất trong cánh gà, Thiên An, hotboy của trường, đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn tựa lưng vào tường, khoanh tay, cặp mắt sắc lẹm nheo lại. Hắn thấy Minh Thư bắt nạt Linh Chi. Hắn cũng thấy cú ngã "vô tình" một cách đáng ngờ của cô. Một người hậu đậu đến mấy cũng không thể ngã một cách "hoàn hảo" và có chủ đích như vậy. Cái cách cô rút chiếc USB ra, nhanh gọn và dứt khoát, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài lóng ngóng thường ngày.
Một tia nghi hoặc loé lên trong đầu Thiên An. Con nhỏ này... có gì đó rất lạ. Hắn luôn cho rằng nó chỉ là một đứa con gái tầm thường, nhạt nhẽo và ngu ngốc. Nhưng vừa rồi, trong một giây, hắn đã thấy trong mắt nó một sự quyết đoán lạnh lùng. Hắn quyết định đứng lại xem kịch hay.
Mười phút sau, MC trịnh trọng giới thiệu: "Và sau đây, chúng ta hãy cùng chào đón tiết mục được mong chờ nhất đêm nay! Phần thi đơn ca của hoa khôi Minh Thư với ca khúc tự sáng tác 'Giấc Mơ Pha Lê'!"
Tiếng vỗ tay vang dội. Minh Thư bước ra sân khấu, kiêu hãnh như một bà hoàng. Cô ta nháy mắt với ban giám khảo, mỉm cười đầy tự tin rồi ra hiệu cho bộ phận kỹ thuật.
Ánh đèn sân khấu mờ đi, tập trung vào Minh Thư. Màn hình LED khổng lồ phía sau lưng cô ta sáng lên. Nhạc dạo... không vang lên.
Thay vào đó, trên màn hình là một đoạn video quay màn hình máy tính. Một cửa sổ chat hiện ra rành rành.
Nickname "Kathy_Thư": "Bài này ok không anh? Beat phải sang, lời phải não nùng sướt mướt vào nhé. Em cần giải nhất cuộc thi này."
Nickname "Nhạc Sĩ Dạo": "Yên tâm em gái. Tác phẩm của anh thì chỉ có đỉnh. Giá như cũ, 5 triệu. Chuyển khoản trước một nửa."
Kathy_Thư: "Ok anh. Gửi em bản demo có giọng hát luôn nhé."
Cả khán phòng im phăng phắc. Rồi một file âm thanh được bật lên. Đó là một giọng nam hát demo ca khúc "Giấc Mơ Pha Lê", giọng hát mộc mạc, không trau chuốt nhưng đầy cảm xúc.
Và rồi, đoạn ghi âm tiếp theo còn kinh khủng hơn. Là giọng của Minh Thư, đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Con nhỏ Mai lớp bên cạnh á? Nó cũng sáng tác một bài định thi. Nhưng mà làm sao hay bằng bài tao bỏ tiền ra mua được. Thứ nhà quê bày đặt mơ mộng. Để xem tao đè bẹp nó thế nào..."
Cả khán đài nổ tung.
Tiếng xì xào ban đầu nhanh chóng biến thành những tiếng la ó, cười nhạo. "Ôi trời ơi! Gian lận!" "Hóa ra là đi mua bài à?" "Thảo nào nghe tên bài sến súa thế!" "Còn nói xấu bạn nữa chứ, đúng là nhân cách rác rưởi!"
Trên sân khấu, Minh Thư đứng chết trân. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hết trắng bệch lại đỏ bừng, rồi tái mét. Cô ta lắp bắp, quay sang phía kỹ thuật viên hét lên: "Tắt đi! Tắt ngay đi! Nhầm rồi! Không phải cái này!"
Nhưng đã quá muộn. Bằng chứng rành rành. Sự dối trá bị phơi bày một cách nhục nhã nhất trước toàn trường. Cô ta run rẩy, nước mắt hòa với mascara chảy thành hai vệt đen ngòm trên má. Cô ta chỉ tay loạn xạ xuống dưới, gào lên trong tuyệt vọng: "Là nó! Là con Linh Chi! Chính nó đã hại tôi! Nó đã tráo USB của tôi!"
Nhưng chẳng ai tin. Một đứa con gái ngốc nghếch, hậu đậu như Linh Chi thì làm được gì chứ? Ai cũng nghĩ Minh Thư đang cuống quá hóa rồ, tìm bừa một người để đổ tội. Những tiếng cười nhạo càng lúc càng to hơn, như hàng ngàn mũi kim châm vào lòng tự trọng của cô hoa khôi.
Linh Chi đứng trong cánh gà, lặng lẽ quan sát tất cả. Cô không thấy hả hê, chỉ thấy một sự bình yên nhè nhẹ. Công lý đã được thực thi, dù chỉ là một công lý nhỏ bé cho một linh hồn đã khuất.
Cô lặng lẽ quay người định rời đi, nhưng một bóng đen đã chặn trước mặt cô.
Là Thiên An.
Hắn đứng đó, cao hơn cô cả một cái đầu, ánh mắt nhìn cô xoáy sâu, vừa tò mò vừa dò xét. Không còn vẻ khinh miệt thường ngày, thay vào đó là một sự ngờ vực khó tả.
"Cú ngã của mày," hắn nói, giọng trầm và khàn, "trông chuyên nghiệp đấy."
Linh Chi giật thót, tim như hẫng một nhịp. Cô lắp bắp: "Tớ... tớ không hiểu cậu nói gì..."
"Đừng giả ngu với tao nữa," Thiên An tiến thêm một bước, ép cô vào tường. Hơi thở của hắn phả vào mặt cô. "Mọi người có thể tin mày ngây thơ, nhưng tao thì không. Rốt cuộc mày là ai?"
Linh Chi hoảng sợ, không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ muốn chạy trốn khỏi ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can cô của hắn.
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh đến bất thường luồn qua hành lang vắng ngắt, làm tóc gáy Linh Chi dựng đứng. Và một giọng nói thì thầm, lạnh lẽo như sương đêm, vang lên ngay bên tai cô, một giọng nói mà chỉ mình cô nghe được:
"Hắn không giống những người khác... Dòng máu trong người hắn... nguy hiểm..."