Chương 8: Bẫy Gông Cùm: Âm Mưu Đoạt Hồn

Tiếng la hét xé toạc hành lang vốn đang im ắng của giờ tự học. Nó không phải một tiếng thét đơn lẻ, mà là một hợp âm của sự kinh hoàng, dội vào tường, dội vào cửa sổ, dội thẳng vào màng nhĩ của Linh Chi. Cô giật bắn mình, cây bút trên tay rơi lạch cạch xuống sàn. Mọi thứ bắt đầu bằng một cơn gió lạnh đến rợn người, dù tất cả cửa sổ đều đã đóng kín. Những tấm rèm cửa tự dưng bay phần phật như có ai đó đang giật mạnh. Đèn trong lớp học chớp tắt điên cuồng, biến những gương mặt xung quanh thành những chiếc mặt nạ ma quái trong ánh sáng lập lòe. "Á! Cái gì vậy?" "Ma! Trong trường có ma!" Một chồng sách ở cuối lớp bất ngờ đổ sập xuống sàn nhà, tạo ra một tiếng RẦM long trời. Lũ con gái rú lên, co cụm vào nhau. Lũ con trai dù cố tỏ ra cứng rắn nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng đã cắt không còn giọt máu. Chỉ có Linh Chi là không hét. Cô ôm lấy đầu, đôi mắt nhắm nghiền. Trong tâm trí cô không phải là sự sợ hãi, mà là một cơn đau buốt óc. Hàng chục giọng nói đang gào thét, van xin, rên rỉ chồng chéo lên nhau. Chúng không phải là những linh hồn yên bình cô từng gặp. Chúng méo mó, giận dữ, và đầy oán hận. Chúng bị một thứ gì đó khuấy động, ép buộc phải trỗi dậy, giống như một đàn ong bị chọc vào tổ. "Dừng lại... làm ơn dừng lại..." Linh Chi lẩm bẩm, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Ngay lúc đó, cánh cửa lớp bật mở. Cô Lan, cô giáo chủ nhiệm, bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Có chuyện gì vậy các em? Sao lại la hét ầm ĩ thế này?" Kiều Trang, cô nàng hotgirl luôn coi Linh Chi như cái gai trong mắt, run rẩy chỉ tay thẳng vào mặt Linh Chi, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. "Là nó! Thưa cô, là con Linh Chi! Từ lúc nó lẩm bẩm một mình thì mọi chuyện bắt đầu!" Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Linh Chi, không còn là sự trêu chọc thường ngày, mà là sự sợ hãi và buộc tội. Cái nhìn của họ như những mũi dao găm, xuyên qua da thịt cô. "Mày lại giở trò gì thế hả con điên?" Một nam sinh gằn giọng. "Mày gọi ma về ám cả lớp à?" "Không... không phải tôi..." Linh Chi lắp bắp, cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân mềm nhũn. Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội. Cô có thể cảm nhận được một luồng năng lượng tà ác, đen kịt đang cuộn trào đâu đó rất gần, và nó đang dùng chính sức mạnh của cô để khuếch đại sự hỗn loạn. Cô Lan bước nhanh đến bên Linh Chi. Bàn tay cô ta đặt lên vai Linh Chi, tưởng chừng như an ủi, nhưng những ngón tay lại bấu chặt vào xương vai cô đau điếng. "Linh Chi, em nói cho cô biết đi. Em đã làm gì?" Giọng cô ta vẫn dịu dàng, nhưng trong đôi mắt ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, một sự đắc thắng mà chỉ mình Linh Chi, trong trạng thái nhạy cảm tột độ này, mới có thể nhận ra. "Em không làm gì cả! Em không biết..." "RẦM!" Cửa sổ kính ở cuối lớp đột ngột vỡ tan thành trăm mảnh, dù không có bất cứ thứ gì tác động vào. Những mảnh thủy tinh bay tứ tung. Tiếng hét lại vang lên, còn kinh hoàng hơn trước. "Chính là nó! Nó đang điều khiển mọi thứ!" Kiều Trang khóc thét lên. "Em thấy mắt nó trợn trừng lên lúc nãy! Trông đáng sợ lắm cô ơi!" Sự dối trá trắng trợn. Nhưng trong cơn hoảng loạn, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để phân biệt thật giả. Họ chỉ cần một đối tượng để đổ lỗi, một cái tên để trút bỏ nỗi sợ hãi, và Linh Chi, cái đứa lập dị luôn lầm lì một mình, chính là mục tiêu hoàn hảo nhất. Thầy hiệu trưởng và vài giáo viên khác chạy tới. Khung cảnh trong lớp 12A1 chẳng khác nào một bãi chiến trường. Thầy hiệu trưởng mặt mày sa sầm. "Giải thích đi, cô Lan! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở lớp cô chủ nhiệm vậy?" Cô Lan ra vẻ đau khổ, lắc đầu. "Thưa thầy, em cũng không rõ. Các học sinh nói rằng... mọi chuyện bắt đầu sau khi em Linh Chi có những biểu hiện kỳ lạ." Cô ta liếc nhìn Linh Chi, giọng đầy xót xa giả tạo. "Cô không muốn tin là em lại làm vậy đâu, Linh Chi à. Nhưng tất cả mọi người đều thấy. Em có điều gì muốn nói không?" Một cái bẫy hoàn hảo. Cô ta đẩy Linh Chi vào thế phải tự bào chữa, nhưng nói cái gì bây giờ? Nói rằng cô nhìn thấy ma? Nói rằng có kẻ đang thao túng các linh hồn để hãm hại cô? Ai sẽ tin một đứa học dốt, hậu đậu, luôn bị coi là có vấn đề về thần kinh? Linh Chi cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Cô nhìn quanh, tìm kiếm một ánh mắt tin tưởng, nhưng chỉ nhận lại sự xa lánh, ghê tởm, và sợ hãi. Ngay cả những người bạn từng nói chuyện xã giao với cô giờ cũng lùi lại, giữ khoảng cách như thể cô là một con quái vật mang bệnh dịch. Cô đơn. Cảm giác cô đơn và bất lực bao trùm lấy cô, lạnh lẽo hơn cả cơn gió ma quái ban nãy. Sức mạnh trong cô đang bị rút đi một cách tàn nhẫn. Cô cảm nhận được từng sợi năng lượng tâm linh của mình bị kéo căng ra, bị hút về phía nguồn năng lượng tà ác kia. Nó giống như một con đỉa đói đang bám vào linh hồn cô, hút cho đến giọt cuối cùng. Đầu óc cô quay cuồng, hình ảnh của những oan hồn giận dữ cứ nhảy múa trước mắt. Cô sắp ngất đi. "Đưa em Linh Chi xuống phòng y tế!" Thầy hiệu trưởng ra lệnh. "Tạm thời cách ly em ấy ra. Chuyện này phải làm cho rõ!" Hai thầy giám thị bước tới, kẹp lấy hai tay Linh Chi. Cô không còn sức để phản kháng, cứ để họ lôi đi như một con búp bê rách. Khi đi ngang qua Cô Lan, cô nghe thấy tiếng thì thầm của cô giáo chủ nhiệm, một lời nói độc địa chỉ mình cô nghe thấy, len lỏi qua tiếng la hét trong đầu. "Ngoan ngoãn đi, cô học trò nhỏ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sức mạnh của mày... rồi sẽ là của tao." Linh Chi rùng mình. Toàn thân cô lạnh toát. Vậy là đúng. Tất cả là do Cô Lan. Mụ ta đã nhận ra cô biết bí mật của mụ, và đây chính là đòn phản công. Một đòn đánh chí mạng, đẩy cô vào chân tường, biến cô thành kẻ thù của cả trường, khiến cô hoàn toàn bị cô lập. Tại phòng y tế, Linh Chi bị bỏ lại một mình trên chiếc giường trắng toát. Cánh cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Cô nằm đó, kiệt sức, toàn thân run rẩy. Những tiếng gào thét trong đầu đã dịu đi, nhưng cảm giác bị hút cạn sinh lực vẫn còn đó. Cô cảm thấy yếu ớt hơn bao giờ hết, như thể linh hồn cô sắp lìa khỏi xác. Bất chợt, cánh cửa phòng y tế khẽ kẹt một tiếng rồi mở ra. Linh Chi giật mình, co người lại. Nhưng đó không phải thầy cô nào cả. Là Cô Lan. Mụ ta bước vào, đóng cửa lại và khóa chốt trong. Nụ cười dịu dàng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh tanh, tham lam. Mụ ta bước đến bên giường, nhìn xuống Linh Chi như một con thú săn mồi đang ngắm nghía con mồi đã nằm gọn trong bẫy. "Mày thấy chưa, Linh Chi?" Giọng mụ ta ngọt ngào đến ghê rợn. "Chẳng ai tin mày đâu. Trong mắt chúng, mày chỉ là một con ranh lập dị, một đứa tâm thần. Còn tao, tao là một giáo viên mẫu mực. Mày nghĩ chúng sẽ tin ai?" Linh Chi nghiến răng, cố gắng gượng dậy. "Tại sao... tại sao bà lại làm thế?" "Tại sao à?" Cô Lan cười khẩy một tiếng. "Vì mày là cái chìa khóa. Một vật tế hoàn hảo. Dòng máu của mày, sức mạnh tâm linh thuần khiết của mày... chính là thứ ta cần để đánh thức NGÀI dậy. Lẽ ra tao đã có thể từ từ dẫn dắt mày, nhưng mày lại quá tò mò. Mày và thằng nhãi Thiên An đó đã chõ mũi vào chuyện không nên biết." Nói rồi, mụ ta giơ tay ra. Một luồng khói đen mờ ảo từ lòng bàn tay mụ ta tỏa ra, lượn lờ như một con rắn độc. Luồng khói từ từ tiến về phía Linh Chi. Cô cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng lên người, khiến cô không thể thở nổi. Linh hồn cô như bị một bàn tay lạnh giá bóp nghẹt. "Đừng chống cự nữa," Cô Lan thì thầm. "Hãy để tao 'nuốt chửng' sự ngu ngốc của mày, và biến mày thành một phần của một kế hoạch vĩ đại hơn. Đó là vinh dự cho mày đấy." Linh Chi hét lên trong câm lặng. Ý thức của cô bắt đầu mờ đi. Cô có thể cảm thấy linh hồn mình đang bị kéo ra khỏi thể xác, bị luồng khói đen kia gặm nhấm, hòa tan. Cô sắp chết, hoặc tệ hơn cả chết, cô sắp trở thành một cái vỏ rỗng, một vật tế cho một thực thể tà ác nào đó. Sự tuyệt vọng dâng lên đến đỉnh điểm, nhấn chìm cô trong bóng tối. Ngay khi đôi mắt cô sắp khép lại, khi ý thức của cô chỉ còn là một đốm sáng leo lét sắp bị bóng tối vô tận nuốt chửng, một tiếng SẦM long trời lở đất bất ngờ vang lên từ bên ngoài. Cánh cửa phòng y tế bị một lực cực mạnh đá văng khỏi bản lề, đập rầm vào bức tường đối diện.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng