Chương 12: Phá Vỡ Lời Nguyền: Khai Sáng Tương La…

Bầu trời trên sân thượng khu nhà cũ như bị một bàn tay khổng lồ bóp nát, vặn vẹo thành một xoáy lốc đen ngòm. Gió gào lên từng cơn man dại, quất vào mặt Linh Chi lạnh buốt. Hàng chục linh hồn uất hận, mắt đỏ ngầu, đang lờ lững xung quanh, bị điều khiển bởi Cô Lan như những con rối vô tri.

"Hahaha! Mày thấy chưa, Linh Chi? Mày thấy sức mạnh tuyệt đối chưa?" Giọng Cô Lan a lên the thé, méo mó, không còn chút gì là người giáo viên hiền dịu ngày nào. Mụ ta đứng giữa vòng tròn nghi lễ, mái tóc dài xổ tung bay phần phật trong gió, đôi mắt ánh lên một màu đỏ ma quái. "Cái thứ sức mạnh nửa mùa của mày, cái thứ lòng tốt rẻ tiền của mày, làm được gì tao? Mày chỉ là một con nhóc ngu ngốc, một vật chứa hoàn hảo cho ngài trỗi dậy mà thôi!"

Linh Chi thở dốc, lồng ngực đau nhói. Mỗi đòn tấn công từ những linh hồn kia như một nhát dao đâm vào tâm can cô. Cô nhận ra họ, là cô gái ở nhà vệ sinh cũ, là bác thủ thư già, là những vong hồn cô từng giúp đỡ. Giờ đây, họ đang gào thét trong đau đớn, bị ép buộc quay lại tấn công chính ân nhân của mình.

"Dừng lại đi! Các người đang làm gì vậy?" Cô hét lên, giọng lạc đi.

Một linh hồn nam sinh lao tới, móng tay sắc như dao cào về phía cô. Thiên An vung thanh đoản kiếm bạc trong tay, một cổ vật của gia tộc anh, chặn lại. Ánh bạc lóe lên, linh hồn kia rú lên một tiếng rồi bị đẩy lùi, nhưng ngay lập tức, năm, sáu linh hồn khác lại ập tới.

"Vô ích thôi, thằng oắt con kia!" Cô Lan cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ liếc qua Thiên An. "Thứ đồ chơi của tổ tiên nhà mày chỉ là muỗi. Hôm nay, tao sẽ cho dòng họ chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn, trả lại món nợ năm xưa!"

Thiên An nghiến răng, mồ hôi túa ra trên trán. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh của cổ vật đang yếu dần trước năng lượng hắc ám quá dày đặc. Anh hét về phía Linh Chi: "Linh Chi! Em phải chấp nhận nó! Đừng sợ hãi nữa! Đó là sức mạnh của em, không phải lời nguyền!"

Lời của Thiên An như một tiếng chuông đánh thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Linh Chi. Lời nguyền. Hai chữ đó đã ám ảnh cô từ khi biết được sự thật, như một cái gông cùm vô hình siết chặt lấy cô. Cô sợ nó. Cô sợ mình sẽ trở thành một con quái vật như Cô Lan.

"Ngu xuẩn!" Cô Lan gầm lên, dồn toàn bộ năng lượng. Thực thể tà ác ở trung tâm vòng xoáy bắt đầu thành hình, một cái bóng đen kịt với vô số cánh tay đang vươn ra. "Sợ hãi đi! Tuyệt vọng đi! Chính sự yếu đuối của mày sẽ nuôi dưỡng ngài!"

Cái bóng đen đó vươn một cánh tay về phía Linh Chi. Không khí như đông đặc lại. Cô cảm thấy linh hồn mình như bị hút ra khỏi thể xác. Đau đớn. Lạnh lẽo. Cô sắp thua rồi. Cuộc đời của một con bé hậu đậu, vô dụng, bị cả thế giới chối bỏ, sắp kết thúc một cách thảm hại thế này sao?

Không.

Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, khi cái chết đã cận kề, một ngọn lửa giận dữ đột nhiên bùng lên trong lồng ngực Linh Chi. Không phải là sự giận dữ mù quáng, mà là một sự phẫn nộ sáng suốt.

Mày nói ai là đồ vô dụng? Mày nói ai là vật chứa?

Cô ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vốn trong veo giờ đây tóe ra một luồng sáng trắng tinh khiết. Cái nhìn của cô không còn sợ hãi, không còn do dự. Nó sắc như dao, lạnh như băng.

"Đây không phải là lời nguyền," cô gằn lên, từng chữ một rõ ràng, đanh thép. "Đây là tao. Là sức mạnh của tao!"

Cô không còn trốn tránh nữa. Cô dang rộng vòng tay, không phải để phòng thủ, mà là để chào đón luồng sức mạnh tâm linh khổng lồ đang cuộn chảy trong huyết quản. Nó không còn là một dòng lũ hỗn loạn, mà trở thành một dòng sông hiền hòa, tuân theo ý chí của cô. Cả cơ thể cô bừng lên một vầng hào quang rực rỡ, chói lòa như mặt trời.

"Cái... cái gì?" Cô Lan sững sờ, nụ cười trên môi cứng lại. Mụ ta cảm nhận được một luồng năng lượng còn tinh khiết và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì mụ từng biết.

"Thiên An!" Linh Chi gọi.

Không cần nói thêm lời nào, Thiên An hiểu ý. Anh dồn hết sức lực còn lại, ném thanh đoản kiếm bạc về phía cô. Cổ vật bay đi, xé tan không khí.

Khoảnh khắc Linh Chi chạm tay vào chuôi kiếm, một cột sáng trắng khổng lồ từ người cô phóng thẳng lên trời, đâm thủng vòng xoáy đen ngòm. Bầu trời bị xé toạc. Mây đen tan rã. Ánh trăng dịu hiền của đêm rằm chiếu rọi xuống, như một vệt sơn tinh khôi trên tấm vải đen.

Sức mạnh của dòng tộc Linh Chi và năng lượng thuần dương của cổ vật nhà Thiên An hòa vào làm một. Linh Chi cảm thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Cô không cần gào thét, không cần những động tác thừa thãi. Cô chỉ nhẹ nhàng giơ thanh đoản kiếm lên, và nói một từ.

"Tan."

Một làn sóng ánh sáng trắng tinh khiết, ấm áp như nắng mai, lan tỏa ra từ người cô. Nó không ồn ào, không dữ dội, mà lặng lẽ và không thể cản phá.

Làn sóng đi đến đâu, bóng tối lùi xa đến đó.

Nó lướt qua thực thể tà ác. Cái bóng đen kịt rú lên một tiếng thống khổ cuối cùng, những cánh tay của nó co quắp lại rồi tan biến thành từng hạt bụi lân tinh, trả lại sự trong sạch cho không gian.

Nó lướt qua những linh hồn bị giam cầm. Sự thù hận và đau đớn trên gương mặt họ tan đi, thay vào đó là vẻ bình yên và thanh thản. Họ không còn tấn công nữa, mà quay lại, cúi đầu cảm tạ Linh Chi một lần cuối trước khi hóa thành những đốm sáng bay lên trời cao.

Cuối cùng, làn sóng ánh sáng chạm đến Cô Lan.

Mụ ta không tan biến. Thay vào đó, mụ ta hét lên khi lớp vỏ hắc ám, già nua bị ánh sáng gột rửa. Trước mắt Linh Chi, hình ảnh Cô Lan độc ác mờ dần, hiện ra là một thiếu nữ trẻ với đôi mắt u buồn, mặc bộ đồng phục học sinh cũ kỹ. Đó là hình ảnh của Cô Lan nhiều năm về trước, trước khi bị thù hận và sức mạnh hắc ám nuốt chửng.

Linh hồn non trẻ của Cô Lan nhìn Linh Chi, đôi môi mấp máy, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má. "Cảm... ơn..."

Rồi linh hồn ấy cũng mỉm cười, một nụ cười giải thoát thật sự, trước khi tan vào hư không.

Sân thượng trở lại yên tĩnh. Thanh đoản kiếm rơi khỏi tay Linh Chi, kêu một tiếng "keng" giòn tan. Hào quang quanh người cô tắt dần. Kiệt sức, cô lảo đảo rồi ngã vào vòng tay vững chãi của Thiên An đã ở ngay sau lưng cô.

"Hết rồi," anh thì thầm, ôm chặt lấy cô. "Em làm được rồi."

...

Ngày hôm sau, ngôi trường như được khoác một tấm áo mới. Ánh nắng rực rỡ hơn, cây cối xanh tươi hơn, tiếng cười nói của học sinh cũng trong trẻo hơn. Lời nguyền cổ xưa đã bị phá vỡ, bầu không khí nặng nề ám ảnh ngôi trường hàng thế kỷ qua đã hoàn toàn biến mất. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó tả.

Linh Chi bước đi trên sân trường. Cô không còn cúi gằm mặt nữa. Dáng đi của cô thẳng thớm, tự tin. Những kẻ từng trêu chọc, bắt nạt cô giờ đây khi thấy cô từ xa đều lảng đi, ánh mắt vừa sợ hãi vừa có chút kính nể. Họ không biết tại sao, nhưng họ cảm nhận được một khí chất khác hẳn toát ra từ con bé mà họ từng gọi là "ngu ngốc".

Thiên An đợi cô ở cuối hành lang, dựa vào tường, tay đút túi quần, vẫn cái vẻ lãng tử bất cần đời. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô thì không còn là sự tò mò hay trêu chọc nữa. Nó chứa đựng sự ngưỡng mộ, trân trọng và một thứ tình cảm sâu đậm không thể che giấu.

Anh chìa tay ra. "Đi thôi, nữ thần của anh."

Linh Chi mỉm cười, nắm lấy tay anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang cô, thật an toàn. Họ cùng nhau bước lên sân thượng, nơi trận chiến định mệnh đã diễn ra đêm qua. Hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm cả một khoảng trời màu cam đỏ rực rỡ.

"Em vẫn không tin được mọi chuyện đã kết thúc," Linh Chi khẽ nói, tựa đầu vào vai Thiên An.

"Đây không phải là kết thúc," Thiên An nói, siết nhẹ tay cô. "Đây là sự khởi đầu."

Anh nói đúng. Đây chỉ là sự khởi đầu cho cuộc đời mới của cô, một cuộc đời mà cô tự mình định đoạt. Cô không còn là Linh Chi hậu đậu bị lãng quên, cô là Linh Chi, người bảo vệ, người có thể nhìn thấu hai thế giới.

Bất chợt, nơi khóe mắt, Linh Chi thấy một ánh sáng xanh leo lét lập lòe ở phía cổng trường xa xa. Một linh hồn nhỏ bé, có vẻ lạc lõng và sợ hãi. Nó chỉ vừa mới xuất hiện.

Linh Chi không thở dài, cũng không hoảng sợ. Một nụ cười nhẹ nhàng, đầy tự tin nở trên môi cô. Cô quay sang nhìn Thiên An, ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch.

"Xem ra... chúng ta lại sắp có việc để làm rồi."

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng