Chương 12: Sự Thật Cuối Cùng Và Cái Giá Phải Trả

Tuyết Nguyệt không đợi Lâm Hùng trả lời. Cô nhẹ nhàng rút từ trong tay áo ra một xấp giấy đã ố vàng, được buộc cẩn thận bằng một sợi dây lụa cũ. Tiếng xào xạc của giấy trong không gian im phăng phắc nghe như tiếng lá khô. “Việc rất đơn giản thôi,” cô nói, giọng bỗng trở nên mệt mỏi, không còn sắc lạnh nữa. “Chúng ta hãy cùng đọc lại những dòng chữ này. Những thư từ trao đổi giữa ngài và Vương phu nhân, bắt đầu từ… đúng một tháng sau ngày mẹ con qua đời.” Cô giở trang đầu tiên, giọng đọc đều đều, không một chút dao động, như thể đang đọc một bản kê khai hàng hóa nhàm chán. “*Hùng lang, thuốc đã có hiệu quả. Con mụ đó đã không còn có thể ngồi dậy nổi. Nhưng lão bộc Lý của nó vẫn còn nghi ngờ, hắn định lén đưa thầy thuốc bên ngoài vào. Phải xử lý hắn.*” Vương thị kêu lên một tiếng yếu ớt, như bị ai bóp cổ. Tuyết Nguyệt lật trang. “*Vương thị, đừng nóng vội. Lý lão bộc ta đã sai người giải quyết, sẽ thả xác xuống giếng làng bên kia sông. Vấn đề bây giờ là làm sao lấy được tấm bản đồ con đường tơ lụa ngầm từ trong hòm gỗ sơn son của nó. Chìa khóa ở đâu?*” “Đồ giả! Tất cả đều là giả!” Lâm Hùng gào lên, nhưng giọng ông ta vỡ ra, không còn uy lực. “Mày dám bịa ra những thứ vô liêm sỉ này!” “Bịa ư?” Một giọng nói già nua, run run nhưng kiên quyết vang lên từ cửa đại sảnh. Bà lão chủ tiệm thuốc, người đã giao chiếc hộp gỗ cho Tuyết Nguyệt, bước vào với dáng đi chậm chạp. Tay bà chống một cây gậy trúc. “Lão thân, Vương thị, năm đó chính là người đã bán cho tỳ nữ của phu nhân những vị thuốc ‘bổ khí’ ấy. Lão thân còn nhớ rất rõ, vì trong đó có một vị ‘hồng hoa’ được yêu cầu pha với liều lượng gấp ba lần bình thường. Lão thân khi ấy có hỏi, tỳ nữ chỉ nói là theo lệnh của Vương phu nhân, dùng để… tẩy sạch huyết ứ sau sinh cho Lâm Vũ phu nhân.” Bà lão dừng lại, đôi mắt nhăn nheo đảo qua khuôn mặt đầy mồ hôi của Vương thị. “Nhưng Lâm Vũ phu nhân lúc ấy, đã sinh tiểu thư được hơn năm năm rồi. Cần gì đến thuốc tẩy huyết ứ?” Một tiếng rên rỉ từ Vương thị. Bà ta tuột xuống nền đá lạnh, ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Lâm Hùng đứng đó, thở hổn hển. Ông ta nhìn xấp giấy trong tay Tuyết Nguyệt, nhìn bà lão, rồi nhìn sang Tư mã Thiệu – vị đại thần triều đình đang nhìn ông ta với ánh mắt lạnh như băng, đầy vẻ khinh bỉ. Tất cả các trưởng lão, các chi phái đều lùi ra xa, như tránh một con bệnh dịch. Sự im lặng bao trùm, nặng nề và đầy sự kết tội. Rồi đôi chân của Lâm Hùng khụy xuống. Ông ta không ngã, mà từ từ quỳ xuống, hai tay chống xuống nền nhà. Những ngón tay co quắp, móng tay cào nhẹ lên mặt đá bóng loáng. Một tiếng nấc nghẹn ngào, không phải từ hối hận, mà từ sự sụp đổ hoàn toàn của một kẻ đã mất hết tất cả – quyền lực, danh vọng, và cả cái mặt mũi cuối cùng. “Trời ơi… trời ơi…” Ông ta lẩm bẩm, đầu gục xuống. Một tiếng thở phào nhẹ nhóm vang lên từ đám đông. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Tuyết Nguyệt, mang theo sự kính phục, sợ hãi, và cả hy vọng. Phe ủng hộ cô bắt đầu tiến lên. Một trưởng lão tóc bạc lên tiếng: “Theo gia pháp, kẻ mưu hại chủ mẫu, chiếm đoạt gia nghiệp, phải giao lên quan phủ xét xử, tịch thu toàn bộ tài sản, đuổi ra khỏi tông tịch! Tiểu thư Tuyết Nguyệt, với tư cách người thừa kế hợp pháp duy nhất, xin hãy ra lệnh!” Khoảnh khắc đó, Tuyết Nguyệt đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm, hoặc ít nhất là một sự thỏa mãn lạnh lùng. Nhưng không. Một cảm giác bất an lạnh lẽo luồn lên sống lưng cô. Quá thuận lợi. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, thậm chí còn tốt hơn. Nhưng còn một mảnh ghép. Một nhân vật đã biến mất từ lâu trong cuộc hỗn loạn này. Đôi mắt cô lướt nhanh qua đám đông. Không thấy. Không thấy bóng dáng của người cậu – Lâm Triết, kẻ đã phản bội cô, để lại mảnh giấy xin tha thứ đầy máu. Một vệ sĩ áo đen, người đã giúp cô thoát khỏi ngục tối, lặng lẽ tiến đến bên cạnh, cúi xuống thì thầm, giọng khẩn trương: “Tiểu thư, chúng tôi vừa tìm thấy Lâm Triết lão gia. Ông ấy bị giam trong hầm rượu phía tây. Nhưng… không chỉ có một mình.” Tuyết Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn: “Ý cậu là gì?” “Có một đứa bé.” Vệ sĩ nuốt nước bọt. “Một bé trai chừng bảy, tám tuổi. Tay chân bị trói, miệng bị bịt. Lâm Triết lão gia ôm chặt đứa bé đó, mắt nhắm nghiền, người run lên từng cơn. Bên cạnh có một tên vệ sĩ của Lâm Hùng canh giữ, hắn nói… nói nếu tiểu thư không tha cho Vương thị và Lâm Hùng, rút lại mọi cáo trạng, thì họ sẽ giết đứa bé trước mặt Lâm Triết lão gia.” Không khí chiến thắng vừa chớm nở trong lòng Tuyết Nguyệt lập tức tan biến, thay vào đó là một cục nước đá lớn đè nặng. Đứa bé. Con của ai? Cháu ngoại của Lâm Triết? Hay là con của một người hầu, một kẻ vô tội bị bắt làm con tin? Cô nhìn về phía Lâm Hùng đang quỳ rạp dưới đất. Ông ta đã ngẩng đầu lên, và trong đôi mắt đỏ ngầu, tuyệt vọng ấy, bỗng lóe lên một tia sáng ma quái, một nụ cười méo mó đầy khiêu khích. Hắn biết. Hắn biết cô đã nhận được tin. “Tiểu thư,” vị trưởng lão tóc bạc lại gần, giọng đầy phấn khích. “Xin hãy tuyên bố. Gia tộc cần một chủ nhân mới ngay lúc này.” Tuyết Nguyệt nhìn xuống xấp thư từ trong tay, những bằng chứng sắt đá về tội ác. Cô nhìn sang Vương thị đang thất thần, Lâm Hùng đang cười khẩy. Trừng phạt họ, giao họ cho quan phủ, đó là công lý, là điều mẹ cô và chính cô kiếp trước đáng được nhận. Nhưng ở một nơi tối tăm nào đó, một đứa trẻ vô tội đang bị đe dọa mạng sống. Và người cậu duy nhất còn sót lại của mẹ cô, dù đã phản bội, giờ đây đang phải chứng kiến cảnh đó chỉ vì đã từng giúp cô. Lời hứa cô đã đưa ra trong bóng tối ở chương trước vang vọng lại: *‘Nếu chúng ta thất bại, gia đình chúng tôi sẽ bị tiêu diệt.’* Cô đã đáp: *‘Tôi sẽ bảo vệ những người theo tôi.’* Giọng của Tư mã Thiệu vang lên bên cạnh, ôn hòa nhưng đầy sức nặng: “Lâm tiểu thư, sự thật đã rõ. Tội ác không thể dung thứ. Bản quan sẽ làm chứng trước mặt triều đình.” Mọi ánh mắt đều dồn về cô. Áp lực của sự chờ đợi, của công lý, của việc phải đưa ra quyết định cuối cùng, đè nặng lên đôi vai gầy. Tuyết Nguyệt từ từ nhắm mắt lại. Trong khoảng tối ấy, cô không thấy hình ảnh chiến thắng, mà chỉ thấy khuôn mặt sợ hãi của một đứa trẻ không rõ hình hài, và đôi mắt đầy tội lỗi cùng tuyệt vọng của người cậu. Cô mở mắt ra. Giọng nói của cô khi vang lên, không còn là giọng của một kẻ tố cáo lạnh lùng, mà khàn đục, đầy một sự mệt mỏi không thể giấu nổi. “Trước khi tuyên bố bất cứ điều gì,” cô nói, cố giữ cho từng chữ đều đặn. “Tôi cần gặp Lâm Triết cô cô. Ngay bây giờ.”

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng