Chương 6: Vượt Ngục Và Sự Phản Bội

Bóng tối trong hầm ngục dày đặc như một lớp nhung ướt, nhưng Lâm Tuyết Nguyệt không còn sợ nó nữa. Cô đã quen với bóng tối của cái chết rồi. Tiếng chìa khóa xoay nhẹ trong ổ khóa vang lên đúng vào lúc canh hai, một âm thanh nhỏ xíu nhưng chói tai trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, để lộ bóng dáng gầy gò của người canh ngục già, khuôn mặt bị nón che khuất một nửa. “Đi nhanh,” giọng ông ta khàn đặc, đẩy vào tay cô một bó vải đen. “Khoác cái này lên. Theo sát tôi, đừng phát ra tiếng động.” Tuyết Nguyệt không hỏi, cũng không do dự. Cô khoác tấm vải thô ráp lên người, bước theo bóng lưng còng của ông ta vào mê cung hành lang ẩm thấp. Mùi mốc meo, rêu phong và một thứ mùi ngọt ngọt khó chịu của thứ gì đó đang thối rữa xộc vào mũi. Bàn chân cô trần trên nền đá lạnh buốt, nhưng mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, chính xác. Người canh ngục dẫn cô qua những ngã rẽ tưởng như bế tắc, đôi khi dừng lại, áp tai vào tường nghe ngóng, rồi lại tiếp tục. Họ đi ngang qua một cửa phòng khác. Từ bên trong vọng ra tiếng rên rỉ yếu ớt, đứt quãng, và tiếng roi quất đều đều vào da thịt. Tuyết Nguyệt khựng lại một giây, máu trong người như đông cứng. Có phải cậu Khiêm không? Nhưng người canh ngục đã nắm lấy cánh tay cô, kéo mạnh, lắc đầu. Ánh mắt dưới vành nón ánh lên vẻ cảnh báo khẩn cấp. *Không được dừng.* Cuối cùng, họ đến một lối thoát hẹp, được ngụy trang bởi một tấm ván gỗ mục ép vào tường. Ông ta dùng hết sức đẩy tấm ván sang một bên, luồng không khí lạnh buốt của đêm khuya ùa vào. “Ra khỏi đây là khu vườn sau. Chạy thẳng về hướng tây, có một bức tường đổ. Trèo qua đó.” Ông ta thở hổn hển, đưa cho cô một túi vải nhỏ. “Ít bánh khô, vài đồng bạc lẻ. Đi đi.” Tuyết Nguyệt nhìn thẳng vào bóng tối nơi khuôn mặt ông ta ẩn giấu. “Vì sao ông giúp tôi?” “Tôi đã nói rồi,” giọng ông ta chùng xuống, đầy mệt mỏi. “Mười lăm năm trước, phu nhân… mẹ cô, đã cứu mạng đứa con gái duy nhất của tôi khỏi tay bọn buôn người. Tôi chưa trả được món nợ ấy thì bà đã… Đi đi, trời sắp sáng rồi.” Cô không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu, rồi luồn mình qua khe hở. Bóng tối bên ngoài còn dữ dội hơn, nhưng là bóng tối của bầu trời, của tự do. Cô chạy, bàn chân trần dẫm lên cỏ ướt và đá sỏi, cảm giác đau nhói lan lên nhưng cô không dám chậm lại. Tiếng chó sủa xa xa vọng lại từ phía dinh thự chính, khiến tim cô thót lại. Cô rẽ theo đúng hướng, mắt cố gắng nhìn trong đêm tối, và quả nhiên thấy bóng một bức tường đổ nửa chừng. Cô dùng hết sức trèo lên, mảnh vải đen vướng víu, móng tay bấu vào gạch vữa đến mức rớm máu. Khi chân chạm đất phía bên kia, cô mới dám thở một hơi dài, nhưng không nghỉ ngơi. Địa điểm hẹn gặp cậu Khiêm là một túp lều của người giữ vườn cũ, nằm ở rìa khu rừng phía tây nam phủ thành. Họ đã thống nhất từ trước, nếu có biến, sẽ đến đó tụ hợp. Trời đã gần sáng, làn sương mỏng bắt đầu giăng trên các lối mòn. Tuyết Nguyệt co ro trong manh áo mỏng, nhưng lòng nóng như lửa đốt. Cô phải gặp được cậu, phải lấy được những mảnh di chúc còn lại, phải hiểu tại sao mọi chuyện lại sai lệch đến thế. Khi túp lều hiện ra trong ánh bình minh nhập nhoạng, cửa đã mở toang. Tim Tuyết Nguyệt đập thình thịch. Cô bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến chân cô như dính chặt xuống nền đất. Chiếc bàn gỗ nhỏ đã đổ nghiêng, một chiếc ghế gãy chân nằm chỏng chơ. Trên nền đất ẩm, có những vết lõm rõ ràng, và một vệt máu khô sẫm màu kéo dài từ giữa lều ra đến cửa. Không có bóng dáng người cậu. Cô lết từng bước vào trong, tay run run. Trên mặt bàn đổ, một mảnh giấy nhỏ được một hòn đá nhỏ chặn lại. Nét chữ viết vội, nguệch ngoạc, gần như không thể đọc nổi: *‘Hắn ta đã mua chuộc tất cả. Tha thứ cho ta.’* Dưới cùng, là hai chữ ký quen thuộc, nhưng bị một vệt mực loang che mờ một nửa: Lâm Khiêm. Đồng minh thân thiết nhất. Người duy nhất cô còn có thể tin tưởng sau cái chết của mẹ. Đã phản bội. Tuyết Nguyệt cầm mảnh giấy lên, những ngón tay cô lạnh ngắt. Cô không khóc. Cảm giác đau đớn và phẫn uất bị một thứ gì đó còn kinh khủng hơn nuốt chửng: một sự trống rỗng hoàn toàn. Tất cả những tính toán, những hy vọng manh nha sau khi trốn thoát, giờ tan thành mây khói. Cô đã thua không chỉ vì đánh giá thấp đối thủ, mà còn vì đánh giá quá cao những mối liên hệ máu mủ còn sót lại. Tiếng chim hót bắt đầu ríu rít ngoài kia, báo hiệu một ngày mới. Ánh sáng ban mai lọt qua khe vách, rọi lên vệt máu trên nền đất. Tuyết Nguyệt từ từ ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Cô nhìn mảnh giấy trong tay, rồi nhìn đống hỗn độn trong lều. Cậu Khiêm bị bắt? Hay tự nguyện đi theo họ? “Hắn ta đã mua chuộc tất cả.” *Tất cả* là những ai? Những người hầu cũ còn lại? Những thương nhân từng thân thiết với mẹ? Một mạng lưới mà cô tưởng đã âm thầm tồn tại, giờ đã thuộc về Lâm Hạo Thiên cả rồi sao? Cô bỗng cười, một tiếng cười khẽ, khô khốc, vang lên trong không gian hoang vắng. Thì ra đây mới là đòn đánh thật sự. Không phải việc bị tước danh phận, không phải việc bị bắt giam. Mà là việc cô bị cô lập hoàn toàn, bị bức đến đường cùng, không còn một cành cây nào để bám víu. Nhưng giữa lúc tuyệt vọng ấy, một ký ức chợt lóe lên, rõ ràng đến đau đớn. Giọng nói yếu ớt của mẹ, vào cái đêm cuối cùng ấy, khi cô còn là đứa trẻ mười tuổi ngồi bên giường bệnh. Không phải lời dặn dò về di chúc hay bí mật thương mại. Mà là một câu nói đứt quãng, như lời thì thầm với chính mình: “Con đường… con đường ấy… cửa hàng cũ… Hồi Hương Đường…” Lúc đó, cô không hiểu. Giờ thì những âm tiết ấy bỗng mang một ý nghĩa khẩn cấp, như một tia sáng cuối cùng xé toang màn đêm. Cô đứng dậy, xé nát mảnh giấy trong tay, rải những mảnh vụn trắng lên vệt máu. Đôi mắt cô đã khô. Sự hoang mang và suy sụp đã lắng xuống, nhường chỗ cho một sự tỉnh táo bằng băng. Cô không còn đồng minh. Không còn thân nhân. Chỉ còn một manh mối mơ hồ từ mười năm trước. Và cô sẽ bám lấy nó, như bám lấy sợi dây cuối cùng trên vách núi. Cô bước ra khỏi túp lều, ánh bình minh vàng nhạt trải dài trên khu rừng. Không quay đầu nhìn lại, cô lau vết bùn đất trên chân, chỉnh lại tấm vải đen che phủ mái tóc, rồi bước đi về hướng thành phố. Dáng đi của cô không còn là dáng đi của tiểu thư Lâm gia, cũng không phải của kẻ trốn chạy hoảng loạn. Nó chậm rãi, kiên định, và cô độc. Trận chiến thứ hai, cô sẽ không tin vào bất cứ ai nữa.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng