Chương 5: Trong Ngục Tối Và Người Bạn Bất Ngờ

Hầm ngục Lâm gia không giống như những ngục tối Tuyết Nguyệt từng tưởng tượng. Nó không ẩm thấp, cũng không đầy mùi rêu mốc. Chỉ là một căn phòng đá trống trải, sâu hun hút dưới lòng đất, lạnh đến nỗi hơi thở của cô phả ra thành sương trắng. Cánh cửa sắt đóng sầm phía sau lưng, âm thanh vang vọng rồi chìm vào tĩnh lặng đáng sợ. Không có cửa sổ, chỉ một khe hở nhỏ trên trần cao để không khí lọt vào, và ánh sáng nhợt nhạt từ đó rọi xuống, cắt một vệt dài trên nền đá. Cô ngồi bệt xuống nền lạnh, lưng tựa vào tường đá thô ráp. Sự suy sụp không ập đến ngay lập tức như một cơn sóng, mà nó len lỏi, từ từ thấm vào từng kẽ xương. Tay cô run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì một sự trống rỗng đang mở ra trong lòng ngực. Tờ giấy xét nghiệm máu ấy… cái cách Lâm Hạo Thiên đưa nó ra, quá trơn tru, quá đúng lúc. Như một vở kịch đã được diễn tập. Nhưng nếu nó là thật? Câu hỏi đó đâm vào óc cô, nhức nhối. Ký ức kiếp trước ùa về: hình ảnh mẹ ruột, người phụ nữ dịu dàng với đôi mắt buồn, luôn ôm cô vào lòng mỗi khi cô sợ hãi. Mẹ chết khi cô mới lên năm, họ nói là bệnh tim đột ngột. Cô tin điều đó, suốt mười lăm năm. Cho đến khi chính cô cũng chết vì thuốc độc, và tỉnh lại ở thời điểm này. Nhưng giờ đây, mọi thứ lung lay. Nếu cô không phải con ruột của Lâm Hạo Thiên, thì mẹ cô… mẹ cô và ông ta là gì của nhau? Cuộc hôn nhân đó thực chất là gì? Và quan trọng hơn, tại sao trong ký ức kiếp trước, cho đến tận lúc chết, cô vẫn tin mình là đích nữ Lâm gia? Có phải toàn bộ cuộc đời trước của cô chỉ là một màn kịch được dựng lên hoàn hảo, và ngay cả cái chết cũng không cho cô biết sự thật? Cô cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu gối. Tiếng nức nở muốn trào ra từ cổ họng, nhưng cô nuốt chúng xuống. Khóc ở đây ư? Trong cái hầm đá lạnh lẽo này, khóc cho ai nghe? Cho những bức tường vô tri, hay cho kẻ đang cười nhạo ở phía trên kia? Thời gian trôi qua trong im lặng. Cô không biết đã bao lâu – một khắc, hay một canh giờ? Chỉ biết cái lạnh đã thấm sâu hơn, khiến các ngón tay tê dại. Cô đang tính toán, cố gắng xâu chuỗi lại những mảnh vỡ: người cậu đưa mảnh di chúc, phòng cô bị lục soát, rồi đến vụ xét nghiệm máu… Tất cả diễn ra quá nhanh, như thể đối phương đã đọc được từng bước đi của cô. *Cốc. Cốc.* Âm thanh gõ nhẹ vào cửa sắt khiến cô giật mình. Không phải tiếng mở khóa ầm ĩ, mà là một chuỗi gõ có nhịp điệu, nhanh và nhẹ. Cánh cửa hé mở một khe hẹp, đủ để một bàn tay đưa vào. Trên bàn tay ấy là một cái khay gỗ cũ kỹ, đặt một bát cháo loãng còn bốc hơi và một chiếc bánh bao nhỏ. Một giọng nói khàn khàn, cố tình ép thấp, vọng vào: “Ăn đi. Sống mới tính được chuyện.” Tuyết Nguyệt không nhúc nhích. Cô nhìn cái khay, rồi nhìn khe cửa. Bóng người đứng ngoài khuất sau cánh cửa, chỉ thấy một phần tay áo vải thô màu nâu. “Ông là ai?” Giọng cô khàn đặc vì lạnh và im lặng lâu ngày. Người ngoài kia im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc. Rồi giọng nói lại vọng vào, lần này gần hơn, như cúi sát khe cửa: “Không quan trọng tôi là ai. Quan trọng là người cậu của cô – Lâm Văn Khiêm – đã bị bắt. Bọn họ đưa ông ấy xuống hầm tra khảo ở dãy đông ngay chiều nay. Đang hỏi cung về cái di chúc.” Tim Tuyết Nguyệt như bị ai bóp nghẹt. “Cậu Khiêm… họ làm gì cậu ấy?” “Tra khảo thì còn làm gì?” Giọng nói kia có chút chua chát. “Roi vọt, đánh đập, hỏi cho bằng được ông ấy đưa cho cô cái gì, và còn lại ở đâu. Ông ấy già rồi, không chịu được lâu đâu.” “Tại sao ông nói cho tôi biết chuyện này?” “Vì tôi nợ mẹ cô một mạng.” Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát. “Bà ấy từng cứu con gái tôi. Giờ tôi trả lại cho cô một thông tin. Chỉ vậy thôi.” Bàn tay rút lui, nhưng giọng nói vẫn còn vương vấn, vội vàng và cảnh báo: “Đừng đánh giá thấp Lâm Hạo Thiên. Ông ta không chỉ có mỗi Vương thị. Cả cái gia tộc này, nhiều người nợ ông ta, hoặc sợ ông ta. Cô nghĩ mình có một mảnh di chúc là đủ sao? Ông ta có thể tạo ra mười tờ giấy xét nghiệm, một trăm nhân chứng nói cô không phải con ruột. Cô đang chơi một ván cờ mà đối thủ đã nắm sẵn cả bàn.” Khe cửa khép lại. Tiếng khóa xoay nhẹ, rồi bước chân xa dần. Tuyết Nguyệt ngồi đó, nhìn bát cháo bốc hơi trước mặt. Mùi cháo loãng thoang thoảng, nhưng cô không thấy đói, chỉ thấy một nỗi lạnh thấu xương từ bên trong. Lời cảnh báo cuối cùng vang vọng trong đầu: *“Cô đang chơi một ván cờ mà đối thủ đã nắm sẵn cả bàn.”* Cô đã sai. Sai một cách ngây thơ và chết người. Cô tưởng rằng với ký ức kiếp trước, cô biết trước mọi âm mưu. Cô tưởng rằng việc thu thập từng mảnh chứng cứ, từ hóa đơn thuốc độc đến mảnh di chúc, sẽ đủ để lật đổ họ. Nhưng cô quên mất một điều cơ bản: trong ký ức kiếp trước, cô chết ở tuổi hai mươi lăm, như một kẻ thất bại hoàn toàn, không hề biết đến tờ giấy xét nghiệm máu này. Có nghĩa là, ở kiếp trước, có những lớp sự thật sâu hơn mà cô chưa từng chạm tới. Cô chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng – Vương thị và Lâm Tuyết Hà – mà không hề hay biết tảng băng chìm khổng lồ mang tên Lâm Hạo Thiên. Và người cậu… cậu Khiêm. Ông là người duy nhất còn sót lại có chút liên hệ với mẹ cô. Ông đã tin cô, trao cho cô manh mối đầu tiên. Giờ ông đang chịu đòn vì điều đó. Nếu ông khai ra… không, ông sẽ không khai. Ông là người cứng cỏi. Nhưng con người cứng cỏi đến mấy cũng có giới hạn. Cô đưa tay ra, chạm vào bát cháo. Hơi ấm từ chiếc bát sứ thô ráp truyền vào lòng bàn tay lạnh giá. Sự sống. Người canh ngục bí ẩn nói đúng: sống mới tính được chuyện. Cô cầm bát cháo lên, từng ngụm nhỏ. Cháo nhạt nhẽo, nhưng nó xoa dịu cơn co thắt trong dạ dày trống rỗng. Trong lúc ăn, đầu óc cô bắt đầu quay lại, chậm rãi nhưng kiên quyết. Sự suy sụp ban nãy bị đẩy lui, nhường chỗ cho một sự tỉnh táo lạnh lẽo hơn, cay đắng hơn. Cô đã thua ván đầu. Thua thảm hại. Nhưng ván cờ chưa kết thúc. Lâm Hạo Thiên nghĩ rằng đã khóa chặt mọi đường đi của cô: tước danh phận, bắt giam, bắt luôn đồng minh. Ông ta nghĩ cô sẽ gục ngã trong tuyệt vọng, hoặc chờ đợi một phép màu. Nhưng ông ta không biết một điều. Cô đã chết một lần rồi. Cái chết dạy cho cô bài học đắt giá nhất: khi mọi thứ dường như đã hết, thường vẫn còn một lối đi, dù nhỏ nhất, tối nhất. Và lối đi đó thường nằm ở chính điểm yếu của kẻ địch – sự tự mãn của họ. Cô đặt bát cháo xuống, đôi mắt nhìn lên khe sáng trên trần cao. Ánh sáng đã yếu đi, chuyển sang màu cam sẫm của hoàng hôn. Trời sắp tối. Người canh ngục nói nợ mẹ cô một mạng. Đó có thể là một cái bẫy, nhưng sao giọng điệu lại chua chát và vội vã thế? Và tại sao lại chọn thời điểm này để tiếp tế thông tin? Như thể… như thể ông ta biết thời gian không còn nhiều. Một kế hoạch mới, manh nha và liều lĩnh, bắt đầu thành hình trong đầu cô. Nó mỏng manh, dựa trên quá nhiều giả định. Nhưng nó là thứ duy nhất cô có. Cô cần thoát khỏi đây. Và cần biết chính xác cậu Khiêm bị giam ở đâu. Cô đứng dậy, đi đến cánh cửa sắt. Tay cô đặt lên thanh kim loại lạnh buốt. Rồi cô gõ nhẹ, bắt chước nhịp điệu mà người canh ngục đã dùng: *Cốc. Cốc-cốc. Cốc.* Im lặng. Cô kiên nhẫn chờ, rồi gõ lại lần nữa, cùng nhịp điệu đó. Một lát sau, có tiếng bước chân trở lại. Giọng nói khàn khàn vang lên, có chút bực dọc: “Làm gì nữa? Tôi không thể giúp gì hơn đâu.” “Tôi chỉ hỏi một câu,” Tuyết Nguyệt nói, giọng bình tĩnh đến lạ. “Ông có thể cho tôi biết, hầm tra khảo ở dãy đông… canh giữ có nghiêm ngặt không? Mấy người thay phiên?” Người ngoài kia im lặng lâu hơn lần trước. Khi trả lời, giọng ông ta đầy cảnh giác: “Cô định làm gì? Đừng có điên. Một mình cô thì được gì?” “Tôi không định làm gì cả,” Tuyết Nguyệt nói, giọng nhẹ nhàng. “Tôi chỉ muốn biết… liệu cậu tôi có còn sống không thôi. Ông cho tôi biết, tôi sẽ không làm phiền ông nữa.” Một tiếng thở dài nặng nề vọng qua khe cửa. “Hai tên canh gác. Thay phiên vào giờ Mão và giờ Ngọ. Nhưng bây giờ…” giọng nói hạ thấp, “bây giờ có thêm một người nữa, đứng ngoài hành lang. Hắn không phải gia đinh thường. Hắn là người của Lão gia, tên Triệu, tay đã từng nhuốm máu. Ông Khiêm… tôi nghe nói còn thở, nhưng không biết được bao lâu.” Tuyết Nguyệt khẽ gật đầu, dù người kia không nhìn thấy. “Cám ơn.” “Đừng có làm gì ngu ngốc,” giọng nói vội vã cảnh báo lần cuối, rồi bước chân lại rời đi, lần này nhanh hơn. Cô quay lại, dựa lưng vào cửa sắt. Hai tên canh gác. Một tên sát thủ của Lâm Hạo Thiên. Và cậu Khiêm đang bị tra tấn ở đâu đó trong cái dãy hầm tối tăm này. Ánh sáng từ khe trần gần như biến mất, chỉ còn một vệt mờ xám. Bóng tối bao trùm căn phòng, dày đặc và lạnh lẽo. Trong bóng tối ấy, đôi mắt Lâm Tuyết Nguyệt không còn vẻ hoang mang hay suy sụp. Nó lạnh và sắc, như hai mảnh băng phản chiếu tia sáng cuối cùng. Cô đã đánh giá thấp đối thủ. Giờ cô hiểu rồi. Nhưng trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng