Chương 2: Tước Đoạt Niềm Kiêu Hãnh

Minh xoay chiếc ly rượu vang trong tay, ánh đèn rooftop phản chiếu lên mặt thủy tinh như một lớp dầu mỡ trên da người giàu có — bóng loáng, trơn trượt, không chút vết rạn.

— Biệt thự Thảo Điền, ba tầng, hồ bơi vô cực, hệ thống an ninh tự động nhận diện khuôn mặt… — Minh cười khẩy, đặt ly xuống bàn đá cẩm thạch với tiếng cạch sắc lẻm — Chưa kể cái vườn lan Nhật Bản mình mới nhập về. Tám mươi chậu. Mỗi chậu giá bằng cả năm lương của thằng giao hàng đứng đây.

Cả bàn cười rộ lên. Không phải cười vì vui. Mà vì được phép hạ thấp người khác để nâng mình lên — thứ khoái cảm rẻ tiền nhất đời.

Linh khẽ chạm tay vào cổ Đức, vị hôn phu ngồi bên phải, như thể đang kiểm tra xem anh ta còn nguyên vẹn sau cú va chạm với hiện thực: Ừ thì, người ta đã giàu thật rồi.

Minh nghiêng người, tay cầm chiếc khăn ăn trắng muốt, lau nhẹ mép — hành động vô tình nhưng đầy tính biểu tượng: như thể vừa chạm vào điều gì đó bẩn.

— À mà Bách à — giọng hắn trầm xuống, kéo dài âm cuối như kéo sợi chỉ từ ruột người — Mẹ cậu nằm viện mấy tháng nay rồi nhỉ? Bệnh tim mạch mãn tính… nghe nói thuốc Tây đắt hơn vàng. Cậu đi giao hàng mỗi ngày mười bốn tiếng, chắc cũng đủ trả một liều aspirin cho bà?

Tiếng cười lần hai ngắn hơn. Nhưng nặng hơn. Như những hạt sạn rơi vào răng.

Bách không nhúc nhích. Đứng yên giữa làn gió lộng ban công, áo đồng phục giao hàng phập phồng — màu xanh lá úa, viền bạc bạc ở cổ tay, logo “Giao Nhanh 24H” in lệch sang trái như thể bị in vội giữa đêm khuya. Trên ngực trái, một vết ố vàng hình giọt nước — có thể là cà phê, có thể là mồ hôi, có thể là nước mắt người khác từng đổ lên áo anh.

Nhưng ánh mắt Bách — thì không ố.

Lạnh. Sâu. Không rung. Không chớp. Không giận. Chỉ là hai phiến kính đen phản chiếu lại gương mặt Minh, như thể đang quét mã vạch trên một món hàng sắp hết hạn sử dụng.

Trong túi áo, chiếc điện thoại “cùi bắp” rung nhẹ — một nhịp duy nhất. Không có âm thanh. Không có đèn. Chỉ là rung — như tim người chết đập lại lần cuối trước khi ngừng hẳn.

Màn hình tối thui. Nhưng bên trong, chip xử lý lượng tử đang hoàn tất giai đoạn 3/5: Kích hoạt cơ chế khóa dòng tiền từ Quỹ Đầu Tư Minh Gia — chuyển toàn bộ dư nợ sang tài khoản ủy thác mang tên Trần Bách Holding.

Minh vẫn đang nói, giọng lên cao, phấn khích:

— Thật ra tớ thấy cậu nên xin vào làm bảo vệ chỗ Đức đi. Ít ra còn được phát đồng phục tử tế. Không như cái áo này… — hắn chỉ vào ngực Bách — Nhìn như vừa nhặt từ thùng rác của tập đoàn mình ra.

Bách nhấc tay phải — chậm, rõ ràng, không gấp gáp.

Không phải để đáp lại.

Mà để chỉnh lại dây đeo balô — chiếc balô cũ kỹ, quai bị xước, khóa kéo kêu rít như tiếng chuột chết dưới gầm tủ.

Rồi anh buông tay.

Và lần đầu tiên trong buổi tối, Bách mở miệng.

— Mẹ tôi — giọng anh không lớn, nhưng cắt ngang tiếng nhạc nền piano — vừa xuất viện sáng nay.

Minh bật cười:

— Thế à? Cảm ơn bác sĩ miễn phí à?

Bách nhìn thẳng vào hắn. Không chớp.

— Không. Cảm ơn hóa đơn viện phí do chính cậu ký tên — qua công ty tư vấn y tế Minh Gia — để đổi lấy hợp đồng cung cấp thiết bị cho bệnh viện. Hóa đơn đó… — anh dừng lại, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa — đã được thanh toán bằng tiền từ quỹ đầu tư của chính cậu. Tiền đó… giờ thuộc về tôi.

Minh cười tắt giữa chừng.

Bách rút điện thoại ra — chiếc máy đen xì, vỏ nhựa nứt hai đường dọc, màn hình lem luốc như mặt người thất bại.

Anh nhấn một nút.

Không ai nghe tiếng gì.

Chỉ thấy Minh bất giác đưa tay lên điện thoại trong túi — như thể cảm nhận được rung động từ xa.

Bách nhét điện thoại trở lại.

Và nói, nhỏ đến mức chỉ Minh nghe rõ:

— Mười bảy phút nữa, cậu sẽ nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Nội dung: “Tài khoản 00789123 – Minh Nguyễn — tạm khóa do vi phạm điều khoản bảo lãnh.”

Minh lắc đầu, cố cười:

— Mày đùa à?

Bách khẽ lắc đầu — lần đầu tiên anh phản ứng bằng cử chỉ.

— Tôi không đùa. Tôi chỉ… đang đợi cậu nhớ lại mình từng viết gì trong email gửi cho hội đồng quản trị năm ngoái: “Nếu Trần Bách còn sống, đừng để anh ta bước chân vào Sài Gòn.”

Giọng Bách bình tĩnh như đọc biên bản nghiệm thu.

— Tôi đã bước vào.
Và giờ —
Tôi đang đứng ngay trên nền nhà cậu xây.

Minh nuốt khan. Cổ họng khô rát. Không phải vì rượu. Mà vì tiếng bíp đầu tiên vang lên từ điện thoại trong túi hắn — âm thanh ngắn, lạnh, không thương tiếc.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng