Tiếng nhạc jazz vừa hạ xuống nốt cuối, thì tiếng micro bật lên — không phải từ loa chính, mà từ chiếc mic cầm tay nhỏ xíu nằm trên bàn rượu, được gắn sẵn dưới khăn trải bàn bằng lụa Ý.
Giọng thư ký riêng của Bách vang lên — trong trẻo, lạnh như nước đá tan chậm trong ly vodka:
— Buổi tiệc này do Trần Bách Holding chi trả. Toàn bộ thực đơn, toàn bộ rượu vang năm 1982, toàn bộ phí thuê rooftop ba ngày liên tiếp… và cả phí bảo trì danh dự cá nhân của ông Trần Bách — người vừa bị anh Minh gọi là “thằng giao hàng ăn mày” lúc nãy.
Im lặng.
Cái im lặng không phải kiểu ngỡ ngàng — mà là tiếng tim đập dồn trong cổ họng, là tiếng răng nghiến rắc trong hàm, là tiếng muỗng rơi xuống đĩa bạc cái cạch — như một nút thắt vừa bị cắt đứt giữa lưng chừng hơi thở.
Minh đứng phắt dậy, ghế đổ nghiêng, rượu vang đổ tràn lên áo sơ mi hiệu Gucci mới mua hôm qua.
— Mày…
Anh ta lao tới — hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt đỏ ngầu, môi run bần bật — không phải vì sợ, mà vì cơn giận bị dồn nén suốt mười năm, giờ vỡ tung như thủy tinh đánh rơi từ tầng hai mươi.
Nhưng chưa kịp chạm vào ngực Bách, hai bóng đen đã xuất hiện — không phải từ cửa, mà từ phía sau trụ cột, từ góc quầy bar, từ cả bên trong thang máy — như thể họ đã đứng đó từ đầu, chỉ chờ một tín hiệu.
Một tay đặt nhẹ lên vai Minh. Không đẩy, không đè. Chỉ giữ — cứng như thép đúc.
Minh giật mình quay đầu — rồi nhận ra: người giữ anh ta không phải vệ sĩ thuê ngoài. Đó là trưởng phòng nhân sự của công ty anh ta — người vừa ký quyết định sa thải Bách hồi năm nhất đại học, với lý do “thiếu năng lực thích ứng môi trường làm việc chuyên nghiệp”.
Minh há miệng — nhưng không phát ra âm thanh nào.
Bách không nhìn anh ta.
Anh chỉ đưa tay trái lên — ngón trỏ chạm nhẹ vào tai phải, như bật một nút ẩn.
Loa trong trần nhà bật lên — không phải bản nhạc nền, mà là giọng nói của chính Minh, rõ từng dấu chấm phẩy, từng tiếng cười khẩy:
— “Thằng Bách à? Tao tưởng nó đi bán vé số chứ còn đi giao hàng? Nhặt tiền đi, nhặt đi chứ! Tiền thật đấy, không phải tiền giấy cuộn lại cho vui đâu!”
Rồi đến tiếng Linh — giọng ngọt lịm, nhưng sắc như dao gọt:
— “Chú Bách nên xin Đức một chân bảo vệ. Đúng nghề mà!”
Rồi tiếng Đức — tự đắc, kiêu ngạo:
— “Tao cho nó thử việc ba tháng. Nhưng phải ký cam kết không tiết lộ thông tin nội bộ — dù là chuyện nó từng ngủ với mẹ tao hay không.”
Tiếng cười rộ lên — cả lớp cười theo — hồi ấy.
Giờ thì không ai dám nuốt nước bọt.
Bách rút điện thoại — chiếc “điện thoại cùi bắp” với vỏ nhựa trầy xước, màn hình nứt dọc — rồi xoay mặt trước camera.
— Đây là thiết bị ghi âm đa kênh, mã hóa lượng tử, tích hợp AI phân tích cảm xúc giọng nói. Mỗi lần các người mở miệng, nó đều xác định mức độ độc hại, mức độ vi phạm đạo đức, mức độ… khả thi để khởi kiện.
Anh dừng lại — ánh mắt liếc qua gương mặt tái mét của Linh, đang siết chặt túi xách như thể đó là phao cứu sinh duy nhất.
— Riêng cô Linh — anh nói chậm, rõ — giọng cô nói về mẹ tôi lúc bà nằm ICU, với bác sĩ điều trị là ‘bà già vô tích sự, đừng tốn tiền cứu’, đã được gửi thẳng đến Sở Y tế và Hội Bảo vệ Quyền lợi Người bệnh.
Linh lảo đảo — tay buông túi xách, chiếc ví da cá sấu rơi xuống sàn, bật mở.
Trong đó — không phải thẻ ngân hàng.
Mà là một tờ siêu âm cũ, mép vàng, ghi tên “Trần Thị Mai”, ngày khám: 17/03/2015.
Ngày mẹ Bách phát hiện ung thư vú giai đoạn hai.
Và cũng là ngày Linh hủy cuộc hẹn ở bệnh viện để đi du lịch Đà Lạt cùng Đức — với ảnh check-in đăng Facebook: “Cuộc đời chỉ có một lần. Đừng để người khác kéo mình xuống đáy!”
Bách cúi xuống — nhặt tờ siêu âm.
Không gấp.
Không xé.
Chỉ đặt nhẹ lên lòng bàn tay — rồi khẽ giơ cao, như trưng bày một chứng cứ sống.
— Các người gọi tôi là thất bại.
Anh mỉm cười — lần đầu tiên trong đêm.
Nụ cười không có chút ấm áp nào.
Chỉ là đường cong của lưỡi dao đang chuẩn bị cắt.
— Nhưng tối nay… các người mới là người vừa thất bại trong kỳ kiểm toán nhân cách.
Và tôi — không phải giám định viên.
Tôi là người ký lệnh thanh lý.