Đức buông điện thoại, ngón tay run lên như sợi dây đàn sắp đứt. Màn hình còn hiện dòng chữ “Cuộc gọi từ Chủ tịch HĐQT – Đang chờ kết nối”, nhưng hắn không dám bấm lại. Không dám. Bởi giọng người kia vừa gào vào tai hắn: “Cổ phần bị khóa! Tài khoản bị freeze! Ba mươi hai triệu đô trong tài khoản dự trữ – biến mất sạch!”
Hắn quay phắt sang Bách – người vẫn ngồi yên trên ghế, ngón tay vân vê mép ly rượu vang như đang thưởng thức một bản giao hưởng. Áo khoác đồng phục giao hàng nhăn nhúm, nhưng lưng anh thẳng như lưỡi dao chưa mài.
— Mày… — Đức nghẹn lại, cổ họng khô rát như nuốt phải cát. — Mày làm gì với công ty tao?
Bách không đáp ngay. Anh nâng ly, khẽ xoay tròn, để ánh đèn rooftop phản chiếu qua lớp rượu đỏ sẫm như máu đông. Một giọt đọng ở vành ly, run rẩy, rồi rơi xuống bàn – bụp. Nhỏ, nhưng đủ khiến cả bàn im bặt.
— Công ty đó — Bách nói chậm, từng âm tiết như được mài sắc trên đá mài — từng là của tôi. Tôi bán nó cho cậu… với điều kiện cậu phải giữ nguyên ban lãnh đạo cũ. Nhưng cậu đã sa thải toàn bộ đội ngũ kiểm toán. Thay bằng người nhà cậu. Người em họ cậu — cái thằng từng ăn cắp tiền lương nhân viên để đầu tư coin, đúng không?
Đức trợn mắt. Không phải vì bất ngờ — mà vì nhớ ra. Tháng trước, anh ta có ký một hợp đồng chuyển nhượng có điều kiện hồi tố, kèm phụ lục mật mã hóa 128-bit. Nhưng hắn bỏ qua. Vì nghĩ Bách — thằng bạn xưa thất bại, sống nhờ tiền trợ cấp mẹ bệnh, đi xe ôm chạy đơn — chẳng thể hiểu nổi thuật ngữ “điều khoản thu hồi cổ phần khi vi phạm nghĩa vụ quản trị”.
— Cậu tưởng tôi đưa công ty đi làm từ thiện? — Bách đặt ly xuống. Tiếng thủy tinh chạm mặt bàn — cạch. — Tôi chỉ cho mượn. Để hôm nay lấy lại.
Linh ngồi bên cạnh Đức, mặt trắng bệch. Cô nắm chặt tay vị hôn phu, nhưng Đức giật mạnh, rút tay ra như tránh phải chạm vào thứ gì độc hại.
— Mày… dám chơi bẩn?!
Bách bật cười. Không lớn. Chỉ cong môi một bên, lạnh như lưỡi dao cạo lướt qua da.
— Tôi chơi bẩn? — Anh nghiêng đầu, ánh mắt chầm chậm trượt từ gương mặt Đức xuống chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay hắn — món quà Linh tặng sinh nhật năm ngoái, mua bằng tiền vay lãi suất 36%/năm từ chính ngân hàng mà mẹ Bách từng gửi tiết kiệm mười bảy năm trời. — Năm ngoái, cậu gọi tôi là “thằng ăn mày mang tiếng học giỏi”, rồi đăng status: “Bạn bè thì nên chọn người biết tự lực, đừng ôm cục nợ đời mãi.” Có nhớ không?
Đức há miệng. Không thành tiếng.
— Hôm nay — Bách đứng dậy, kéo nhẹ áo khoác — tôi không cần cậu nhớ. Tôi chỉ cần cậu biết:
Cổ phần cậu đang nắm — đã thuộc về tôi từ lúc cậu ký tên.
Tài khoản công ty — đã bị khóa từ 9 giờ sáng.
Và cái ghế CEO cậu đang ngồi — đã được chuyển giao cho người mới từ 10 giờ 03 phút.
Anh bước qua Đức, dừng lại trước mặt Linh. Cô rùng mình.
— Còn em — Bách thì thầm, gần như không khí — em quên rồi à? Mẹ tôi nằm viện ba tháng. Em nhắn tin cho Minh: “Thôi kệ bà ấy, già rồi thì chết cho xong, đỡ tốn tiền.”
Linh mở to mắt. Không phải vì xúc động. Mà vì… cô không nhớ đã nhắn. Nhưng Bách biết.
Vì anh có bản ghi âm cuộc gọi giữa cô và Minh — được gửi từ chiếc điện thoại “cùi bắp” trong túi anh. Chiếc điện thoại không có 3G, không có camera — nhưng có chip định vị nội bộ, và khả năng ghi âm mọi cuộc trò chuyện trong bán kính năm mét.
Một chiếc điện thoại giá… 1,7 triệu đô.
Dùng để ghi lại tất cả.
Tất cả.
Không thiếu một lời.