Chương 5: Bài kiểm tra chết người

[TEASER SEO]: Bữa tối trở thành bài kiểm tra tử thần với món sốt đậu phộng. Tôi phải giả vờ ăn ngon lành trước ánh mắt giám sát của quản gia, trong khi cơ thể dị ứng đang từng giây đếm ngược đến thảm họa.

Tiếng chuông báo bữa tối vang lên đúng bảy giờ, từng hồi đều đặn như nhịp tim đang bị bóp nghẹt trong lồng ngực tôi. Tôi đứng trước gương, sửa lại chiếc váy màu ngọc lam – trang phục được chỉ định cho tối thứ Ba – và cố ép một nụ cười nhẹ lên môi. Gương phản chiếu hình ảnh một Băng Di ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt thì không. Đôi mắt ấy giống như của con thú bị dồn vào chân tường, chỉ chực tìm kẽ hở để lao ra.

Bước vào phòng ăn, mùi hương của bữa tối xộc thẳng vào mũi. Thịt cừu nướng thảo mộc, măng tây, và một thứ mùi béo ngậy, ngọt lịm quen thuộc khiến cổ họng tôi khẽ nghẹn lại. Sốt đậu phộng. Chúng được phết lên những miếng thịt cừu một cách hào phóng, ánh lên màu nâu vàng dưới ánh đèn chùm.

Ông quản gia, Lâm, đã đứng đó như một bức tượng sau chiếc ghế chủ tọa. Ánh mắt ông ta lướt qua tôi, dừng lại một giây ở cổ áo, như thể kiểm tra xem tôi có mặc đúng quy cách không. “Băng Di,” giọng ông ta trầm và bằng phẳng, không một chút gợn cảm xúc. “Món yêu thích của cô đấy.”

“Con biết,” tôi nói, giọng cố gắng bình thản. Tôi kéo ghế ngồi xuống, tay run nhẹ nhưng nhanh chóng siết chặt vào thành ghế để kiểm soát. “Trông thật tuyệt.”

Lâm gật đầu, lui lại và đứng vào góc phòng, nơi bóng tối bắt đầu lan tỏa từ những bức rèm nặng trĩu. Nhưng tôi biết ông ta không rời đi. Ông ta quan sát. Luôn luôn quan sát.

Tôi cầm dao và nĩa lên, cắt một miếng thịt nhỏ. Màu nâu của sốt đậu phộng bám đầy trên thớ thịt hồng. Tôi đưa nó lên miệng. Vị béo, mặn, ngọt hòa quyện – và ngay lập tức, một cảm giác ngứa ran nhẹ bắt đầu lan trên đầu lưỡi, như một lời cảnh báo sớm từ cơ thể. Tôi nuốt. Cổ họng khẽ co thắt lại, nhưng không tắc. Dị ứng của tôi ở mức độ nhẹ, có thể kiểm soát nếu chỉ một lượng rất ít. Nhưng cả một đĩa thức ăn đẫm sốt này? Đó là một bản án.

Tôi phải hành động. Ngay bây giờ.

Tôi cắt thêm một miếng nữa, làm động tác đưa lên miệng, nhưng trong khi tay trái cầm nĩa, tay phải tôi “vô tình” làm rơi chiếc khăn ăn xuống sàn. “Ôi,” tôi thốt lên nhẹ, cúi xuống nhặt. Khoảnh khắc cúi xuống đó, trong bóng tối dưới gầm bàn, tôi nhanh như cắt dùng nĩa gạt phần lớn sốt đậu phộng trên miếng thịt vào lòng bàn tay đã được lót sẵn một chiếc khăn giấy ăn nhỏ gấp trong túi áo. Miếng thịt gần như trơ trụi. Tôi ngậm nó vào miệng, nhai chậm rãi trong khi tay vẫn dưới gầm bàn, nhanh chóng vo viên khăn giấy bẩn và nhét vào túi trong của chiếc váy.

Tim tôi đập loạn xạ, mồ hôi lạnh thấm vào sống lưng áo. Tôi ngẩng lên, vẫn nhai, cố gắng giữ biểu cảm thưởng thức. Từ góc phòng, ánh mắt của Lâm vẫn dán chặt vào tôi. Tôi không dám nhìn thẳng, chỉ tập trung vào đĩa thức ăn, lặp lại thủ thuật hai lần nữa mỗi khi có cơ hội – giả vờ uống nước và lau miệng, hay với lấy lọ muối xa tầm tay. Mỗi lần như vậy, một phần sốt đậu phộng lại biến mất khỏi đĩa và nằm lại trong túi tôi, dính nhớp nháp, nặng trịch như một cục chì.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng leng keng của dao nĩa chạm vào đĩa sứ. Tôi ăn hết phần thịt, để lại những vệt sốt loang lổ trên đĩa – một sự lãng phí có thể bị coi là bất thường, nhưng vẫn an toàn hơn là để chúng vào người. Khi Lâm bước tới để dọn đĩa, ánh mắt ông ta lướt qua đĩa thức ăn thừa, rồi nhìn tôi. “Cô có vẻ không thèm ăn lắm,” ông ta nói, giọng không thể đoán.

“Con hơi mệt,” tôi đáp, cúi mặt xuống. “Có lẽ do thời tiết.”

“Vậy thì cô nên nghỉ ngơi sớm,” Lâm nói, không hỏi thêm. Nhưng tôi bắt gặp ánh mắt của ông ta dừng lại một phần giây ở vạt áo tôi, nơi chiếc túi phình ra một cách khả nghi. Liệu ông ta có nhìn thấy? Hay camera trên cao đã ghi lại được những động tác vụng về dưới gầm bàn?

Tôi đứng dậy, đi về phòng với những bước chân càng nhanh càng tốt mà vẫn phải giữ vẻ thong thả. Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, tôi dựa lưng vào đó, thở hổn hển. Tay run lẩy bẩy, tôi móc ra từng viên khăn giấy dính đầy sốt đậu phộng, vứt vội vào bồn cầu và giật nước xối sả. Âm thanh nước chảy ầm ĩ át đi tiếng thở dốc của tôi.

Nhưng cảm giác ngứa ran trong cổ họng không biến mất. Nó lan rộng, kèm theo một cơn buồn nôn dâng lên từng đợt. Dù đã cố gắng loại bỏ, một lượng nhỏ đậu phộng vẫn đã lọt vào cơ thể tôi. Không đủ để gây sốc phản vệ, nhưng đủ để hệ miễn dịch phản ứng. Tôi lao vào nhà vệ sinh, quỳ sụp xuống trước bồn cầu, và nôn thốc nôn tháo. Những gì tôi vừa ăn, cùng với nỗi sợ hãi, sự căng thẳng tột độ, trào ra hết. Cơ thể co giật từng cơn, nước mắt giàn giụa.

Khi cơn nôn dịu đi, tôi ngồi bệt xuống sàn lạnh ngắt, người như bị rút hết sức lực. Trong đầu hiện lên dòng chữ về bản sao số 2: “Khuyết điểm: dị ứng đậu phộng. Đã xử lý.” “Xử lý”. Một từ nhẹ nhàng để chỉ cái chết.

Họ đã kiểm tra tôi. Và tôi vừa vượt qua, nhưng chỉ trong gang tấc. Lâm có tin vào màn trình diễn của tôi không? Liệu ông ta có nghi ngờ về những vệt sốt còn lại trên đĩa? Đây không phải là bài kiểm tra cuối cùng. Sẽ còn những bài kiểm tra khác, tinh vi hơn, được thiết kế để moi ra từng “khuyết điểm” nhỏ nhất. Tôi không thể sống mãi trong trạng thái này, như con chuột bạch chạy trong mê cung mà đích đến là cái chết.

Tôi phải trốn thoát. Không phải một ngày nào đó, mà là sớm nhất có thể. Trước khi họ phát hiện ra khuyết điểm thật sự của tôi không chỉ là dị ứng đậu phộng, mà là sự bất tuân, là ý chí muốn sống cho chính mình – thứ mà có lẽ, bản gốc Băng Di cũng không hề có.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng