Chương 7: Cái bẫy trong bóng tối

[TEASER SEO]: Bị bẫy trong nhà kính, tôi đối mặt với quản gia Lâm. Ông ta tiết lộ mọi thứ chỉ là bài kiểm tra tàn nhẫn. Camera ghi lại từng khoảnh khắc tuyệt vọng của tôi. Và tôi nhận ra, đây mới chỉ là bắt đầu.

Tôi đứng đó, chân tay như hóa đá dưới ánh đèn LED trắng lạnh. Không khí ẩm ướt trong nhà kính bỗng trở nên đặc quánh, nghẹt thở. Lâm không bước thêm nữa, ông ta chỉ đứng quan sát tôi, như thể đang đánh giá phản ứng của một mẫu vật.

“Bài kiểm tra… từ đầu?” Tôi cố gắng ép ra thành tiếng, giọng khô khốc.

“Tất nhiên.” Lâm nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt. “Mọi thứ cô trải qua, từ cuốn nhật ký đến mẩu giấy dưới gối, đều được tính toán. Chúng tôi cần biết bản sao số một có khả năng phán đoán và kiểm soát cảm xúc đến đâu. Và cô đã cho thấy mình dễ bị lung lay bởi hy vọng mơ hồ.”

Ông ta quay người, đi chậm rãi dọc theo lối đi giữa những chậu cây. “Kiên, người làm vườn thật, đúng là đã bị đuổi. Nhưng không phải vì ăn cắp. Anh ta quá tò mò, cố gắng tiếp cận bản sao số hai trước khi cô ấy biến mất.” Lâm dừng lại, nhìn tôi qua vai. “Một sai lầm. Chúng tôi không dung thứ cho sự tò mò không được cho phép.”

Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cơn đau nhói giúp tôi tỉnh táo hơn một chút. “Vậy… tất cả chỉ là diễn? Anh ta… người để lại giấy…”

“Một diễn viên chuyên nghiệp.” Lâm gật đầu, giọng đầy vẻ tự hào về sự sắp đặt hoàn hảo. “Được tuyển chọn kỹ lưỡng, luyện tập để bắt chước dáng vẻ của một người làm vườn trẻ hoảng sợ và đồng cảm. Anh ta thậm chí còn được cung cấp một vài chi tiết thật về số hai để câu chuyện thêm phần thuyết phục. Và cô đã mắc bẫy.”

Ông ta quay lại hoàn toàn, đối diện với tôi. Ánh mắt ông ta quét từ đầu đến chân tôi, như đang kiểm tra một món hàng. “Hành động giấu thức ăn có đậu phộng khá thông minh. Nhưng nỗi sợ hãi mù quáng, sự tuyệt vọng muốn tìm đồng minh… lại là điểm trừ lớn. Băng Di thật sẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Cô ấy bình tĩnh, logic, và không bao giờ đặt niềm tin vào người lạ một cách dễ dàng.”

Tên cô ấy – Băng Di – vang lên trong không gian như một lời trách móc. Tôi không phải cô ấy. Tôi chỉ là bản sao, và tôi đang thất bại trong việc bắt chước.

“Giờ thì sao?” Tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng không run. “Ông sẽ ‘xử lý’ tôi như số hai ư? Vì tôi trượt bài kiểm tra?”

Lâm im lặng một lúc, ánh mắt dán chặt vào chiếc camera đang đỏ đèn trên cửa. “Không. Chưa.” Ông ta nói chậm rãi. “Cô vẫn còn giá trị. Lỗi của cô là có thể sửa được, ít nhất là trong mắt của ông bà Hoàng. Họ sẽ về thăm vào tuần tới. Và cô sẽ có cơ hội chuộc lỗi.”

Ông ta bước đến gần hơn, đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ sồi lạnh lẽo trên người ông. “Nhưng trước hết, cô cần hiểu rõ vị trí của mình. Cô không phải là con người với quyền tự do lựa chọn. Cô là một sản phẩm. Một công cụ để xoa dịu nỗi đau của những người chủ. Và công cụ thì chỉ có hai con đường: hoạt động hoàn hảo, hoặc bị loại bỏ.”

Lâm giơ tay lên, ra hiệu. Tiếng khóa then cửa lại vang lên, cánh cửa nhà kính mở ra. Hai người đàn ông mặc đồ đen, dáng vẻ lực lưỡng, đứng chắn ở lối ra.

“Cô sẽ ở lại đây,” Lâm ra lệnh, giọng không còn vẻ giải thích nữa mà đầy mệnh lệnh. “Mười hai tiếng. Suy nghĩ về những gì tôi vừa nói. Camera sẽ ghi lại mọi biểu cảm, mọi cử động của cô. Hãy cho tôi thấy cô có thể bình tĩnh và kiểm soát bản thân ngay cả trong tình huống này hay không. Đó mới là bài kiểm tra thực sự.”

Ông ta quay lưng bước đi. “Sáng mai, tôi sẽ quay lại. Nếu cô vẫn còn muốn đóng vai Băng Di, hãy chứng tỏ điều đó.”

Cánh cửa kính đóng sập lại lần nữa. Tiếng khóa then cài chắc chắn. Hai bóng đen đứng gác bên ngoài, bất động như tượng.

Tôi đứng một mình giữa rừng cây im lặng, dưới ánh đèn lạnh lẽo và ống kính camera vô tri. Mười hai tiếng. Một mình. Với những suy nghĩ quay cuồng và nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim.

Tôi từ từ ngồi xuống nền đất ẩm, lưng dựa vào chậu cây lớn. Hơi lạnh từ đất thấm qua lớp vải quần. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu – mùi đất, mùi thực vật, mùi tuyệt vọng.

Rồi tôi mở mắt ra, nhìn thẳng vào ống kính camera đỏ rực ở góc trần.

Họ muốn xem tôi sụp đổ ư? Họ muốn ghi lại sự hoảng loạn của một bản sao thất bại?

Không.

Tôi nghiến chặt hàm, từ từ đứng dậy. Tôi phủi sạch đất trên quần, chỉnh lại áo. Tôi đi đến một chiếc ghế mây đặt gần đó, ngồi xuống với tư thế thẳng lưng, hai tay đặt nhẹ nhàng trên đùi – tư thế mà Băng Di được huấn luyện, tư thế của một tiểu thư.

Tôi ngồi đó, bất động. Mắt nhìn về phía trước, qua những tấm kính mờ đục ra khu vườn tối đen bên ngoài. Không một biểu cảm. Không một cử động thừa.

Bên trong, mọi thứ đang gào thét. Nhưng bên ngoài, chỉ có sự tĩnh lặng.

Họ muốn một công cụ hoàn hảo ư? Được thôi.

Tôi sẽ cho họ thấy. Cho đến khi tôi tìm được cơ hội thực sự để đập nát cái lồng kính này.

Và chiếc camera kia vẫn đỏ đèn, ghi lại từng giây phút bình thản giả tạo của tôi, trong khi bóng tối dần dần nhường chỗ cho ánh sáng xám xịt của bình minh sắp tới.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng