Chương 1: Đeo Mặt Nạ Osin

Bà Trần ngồi trên ghế trường kỷ, lưng thẳng như cây sắt, tay phải đặt lên đầu gậy ngà voi — không phải để chống, mà để gõ nhịp mỗi khi người khác nói sai.

Cô đứng cách chân ghế ba bước, vai hơi khom, mắt nhìn xuống đầu mũi giày vải đen mỏng, đế đã mòn một đường xéo bên trái. Không phải vì nghèo — mà vì cô đã chọn đôi giày ấy, đúng kích cỡ, đúng độ mòn, đúng nỗi nhục cần thiết.

— Tên gì?

Giọng bà không cao, nhưng lưỡi dao gọt vỏ dưa hấu cũng không sắc bằng.

— Dạ… Thị Mến.

— Quê đâu?

— Vĩnh Long. Chợ Lớn không nhận người miền Tây. Bà Trần khẽ nhướn mày, như vừa chạm vào thứ gì dính dầu mỡ dưới đáy nồi.

— Nhà còn ai?

— Dạ… không còn ai.

Bà Trần cười khẽ — tiếng cười không đến tận khóe môi, chỉ rung một cái ở cổ họng, như tiếng cá chết ngoi lên mặt nước rồi chìm luôn.

— Không người thân thì làm sao biết mình sống hay chết? Ai bảo đảm?

Cô không đáp. Chỉ cúi thêm nửa phân. Đủ để tóc mai che đi ánh mắt — nhưng không che được bàn tay đang buông thõng hai bên đùi: ngón trỏ và ngón giữa hơi cong, như vừa buông một sợi dây đàn đã căng đến mức sắp đứt.

Bà Trần đưa tay ra. Không phải bắt tay. Mà bắt tay .

— Đưa tay đây.

Cô đưa. Bà Trần nắm lấy cổ tay cô như cầm cán dao, xoay ngược lòng bàn tay lên. Da cô không trắng, nhưng cũng không đen — là thứ da của người dậy sớm, rửa rau ngoài giếng, phơi áo dưới nắng gắt, không kem, không son, không cả cơ hội để chăm sóc. Bà Trần dùng móng tay quẹt nhẹ lên mu bàn tay cô — một cái cào nông, đủ để da đỏ lên như bị kiến cắn.

— Da thô.

Rồi bà lật ngón tay cô ra, soi kỹ từng móng.

— Móng ngắn quá mức cần thiết. Không đủ tư cách lau gương phòng thờ.

Cô vẫn im. Nhưng trong đầu, cô đã đếm xong: bốn lần bà nhắc “phòng thờ” từ lúc cô bước vào — như thể đó là nơi duy nhất bà còn tin mình kiểm soát được.

Bà Trần buông tay.

— Đi lau sàn phòng khách. Gạch hoa cẩm thạch. Không dùng hóa chất. Dùng nước ấm và khăn bông trắng — khăn phải giặt sạch ba lần trước khi lau. Lau xong, khăn bỏ vào túi nylon đen, khóa kín, để riêng trong tủ dưới cầu thang. Không để lẫn.

Cô gật đầu.

Bà Trần đứng dậy, bước qua cô mà không nhìn — nhưng dừng lại ở cửa, quay lại:

— Nhớ chưa?

— Dạ.

Nhớ — bà nhấn mạnh — là phải nhớ từng milimet nước lau trên từng viên gạch. Không phải nhớ cho vui.

Cô quỳ xuống.

Không phải quỳ vì kính trọng. Mà vì sàn nhà quá lạnh, và gạch hoa cẩm thạch phản chiếu ánh đèn vàng mờ như mặt nước hồ đầy xác sâu.

Tay cô cầm khăn. Nước ấm nhỏ xuống kẽ ngón. Cô lau chậm. Mỗi viên gạch cô lau hai lần: lần đầu theo chiều dọc, lần sau theo chiều ngang — để khi ánh sáng xiên qua, không thấy bóng mờ nào.

Trên tường, đầu cáp đồng hồ treo tường — nơi người thợ điện đã khoan lỗ để luồn dây — có một chấm đen nhỏ, bằng hạt tiêu. Không ai để ý.

Nhưng cô biết.

Vì chính cô đã đặt camera vào đó hôm qua, lúc bà Trần đi lễ chùa, chú rể đi công tác, và chị dâu tương lai đang thử váy cưới ở tiệm Kim Thành Phát — cái tên mà sau này sẽ in đầy trên biên lai, hợp đồng, và giấy chứng tử giả.

Cô lau xong viên gạch thứ bảy.

Ngẩng đầu lên — thấy bóng mình trong gạch: mái tóc buộc thấp, cổ áo sơ mi trắng rộng thùng thình, và đôi mắt đang nhìn thẳng vào ống kính — không chớp.

Không giận. Không sợ.

Chỉ đang ghi nhận.

Như thể bà Trần không phải chủ nhà.

Mà là nhân vật đầu tiên trong danh sách chờ xử lý.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng