Giấy báo chi tiêu cá nhân của bà Trần dày hơn cuốn từ điển Hán Việt, bìa da mộc, gáy keo nứt như môi người già quên bôi son. Cô ngồi xổm giữa kho, lưng thẳng, hai tay lật từng trang — không vội, không run, chỉ khẽ xoay cổ tay để ánh đèn tuýp trên trần không chiếu bóng lên mặt sổ. Mùi mốc pha lẫn mùi dầu thơm bà Trần dùng lau bàn thờ mỗi sáng — nồng đến nghẹt mũi, nhưng cô hít sâu. Đã quen rồi. Quen cả mùi nước mắt mẹ ruột khô trên gối rách, quen cả mùi máu tanh trong căn chòi lá lúc bà Trần sai người đến đòi lại cái vòng ngọc bích đã cho mẹ cô làm của hồi môn — rồi bảo “vợ bé mà đeo ngọc, là phạm thượng”.
Trang thứ bảy mươi ba. Mục “Chi tiêu cá nhân – khác”. Dòng chữ viết tay của bà Trần đều đặn như in: “12/03: chuyển khoản 185.000.000đ — Kim Thành Phát”.
Cô dừng ngón tay. Không phải vì con số. Mà vì cách viết: chữ “K” đầu tiên cong quá mức cần thiết — giống y nét uốn lưỡi khi bà Trần gọi cô là “con osin không biết nhường chỗ cho người lớn tuổi”.
Lật tiếp.
“21/04: 220.000.000đ — Kim Thành Phát”.
“05/05: 190.000.000đ — Kim Thành Phát”.
…
Tổng cộng mười bảy lần. Ba tỷ hai trăm mười sáu triệu bảy trăm ngàn đồng. Đủ mua hai căn nhà phố ở Quận 5 — nếu tính theo giá thị trường năm ngoái, trước khi bà Trần ép chủ tiệm vàng bên hẻm 38 Nguyễn Trãi bán rẻ đất vì “không còn tư cách đứng tên trong gia tộc”.
Cô rút điện thoại — màn hình tối đen, nhưng camera trước vẫn bật. Chụp. Một tấm. Hai tấm. Ba tấm: cận dòng chữ, toàn cảnh trang, góc nghiêng để lộ dấu mộc đỏ mờ của ngân hàng — bị bà Trần cố tình che bằng miếng băng dính trong, nhưng dưới đèn pin điện thoại, vết keo phản quang như vết máu khô.
Rồi cô mở ứng dụng nhắn tin — tài khoản ẩn, tên hiển thị là “Người giữ sổ sách cũ”. Gửi ảnh kèm ghi chú ngắn, không dấu chấm câu, không cảm thán, chỉ một dòng in đậm màu đỏ máu:
Tài khoản này đã nhận 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ từ Công ty Bảo Việt — tất cả đều ký tên giả. Người ký không phải Lâm Diệu Linh. Người ký là bà Trần. Bà ký thay. Bà ký bằng tay trái. Bà nghĩ người ta không phát hiện ra vì bà luyện viết tay phải thành tay trái từ năm 1982 — sau khi đốt xong giấy khai sinh thật của con gái nuôi, và đổ tro vào miệng chén trà cúng ông nội.
Cô tắt màn hình. Đặt điện thoại xuống nền gạch, rồi dùng ngón trỏ vuốt nhẹ mép trang giấy — nơi có vết mồ hôi bà Trần để lại khi viết dòng cuối cùng. Vết ẩm chưa khô hẳn. Còn ấm.
Bên ngoài, tiếng Linh cười khúc khích vọng vào qua khe cửa kho — đang thử chiếc váy cưới mới, vừa được bà Trần tặng riêng, không cho cô ủi dù chỉ một li.
Cô ngẩng đầu. Nhìn lên trần kho — nơi có một khe hở nhỏ giữa hai tấm tôn, ánh sáng mặt trời xiên xuống, cắt ngang bức ảnh cũ treo lỏng lẻo trên tường: bà Trần trẻ, áo dài trắng, đứng cạnh người đàn ông lạ mặt — tay ông ta đặt lên vai bà, ngón út đeo nhẫn bạc khắc chữ “L.D.L.”.
Cô không chụp ảnh. Không ghi chú. Chỉ khẽ nhấc chân phải lên, đặt gót giày lên mép tủ sắt — đúng vị trí mà mười bảy năm trước, mẹ cô từng đứng đó, tay run run cầm cây lau nhà, mắt dán vào chiếc nhẫn bạc ấy, rồi thì thầm: “Chị Linh… chị Linh là con ruột cha mình. Bà Trần lấy chồng rồi mới biết. Nên mới đuổi mẹ đi. Rồi đổi tên con nuôi thành ‘Diệu Linh’ — để nhắc hoài, để nhớ mãi, để không bao giờ quên ai mới là người có quyền ở lại.”
Cô hạ chân xuống. Lật sang trang mới.
Trên trang đó, bà Trần ghi: “17/06: 450.000.000đ — phí xử lý hồ sơ ly hôn giả với Trần Minh Khải (phần còn lại sẽ thanh toán sau khi cháu trai ký văn bản từ bỏ quyền thừa kế)”.
Cô chụp ảnh. Gửi. Ghi chú:
Ly hôn giả? Không. Đây là hợp đồng đặt cọc. Bà trả tiền để con nuôi làm vợ thay. Vì bà biết — đứa cháu đích tôn ngoài giá thú, con gái của người vợ bé bị ruồng bỏ… đang đứng ngay sau cánh cửa này. Và nó đã đọc hết.
Tiếng Linh gọi từ hành lang:
— Tư! Vào ủi váy đi! Đừng có nằm ì trong kho như cái xác!
Cô không đáp. Chỉ khép cuốn sổ lại. Cài khóa bằng chiếc chốt sắt nhỏ — loại khóa bà Trần dùng để giữ bí mật, chứ không giữ đồ.
Rồi cô bước ra, tay cầm cuốn sổ, vai thẳng, mắt nhìn thẳng về phía tiếng cười — không chớp, không né, không cúi.
Và lần đầu tiên kể từ ngày vào làm osin, cô mỉm cười.
Rất nhẹ.
Rất lạnh.
Rất giống nụ cười trên bức chân dung ông nội — người bị xóa tên, nhưng chưa bao giờ bị xóa dấu.