Chương 8: Đóng Đinh Vào Hộp Kim Cương

Tiệc sinh nhật bà Trần năm nay lộng lẫy như lễ đăng quang.

Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống chiếc nhẫn kim cương đặt trong hộp nhung đỏ — vừa được mở ra giữa bàn tiệc, vừa được bà Trần nâng lên khoe với khách: “Của con Linh tặng mẹ, mua ở Geneva, đính 27 viên, mỗi viên đều có chứng nhận GIA.”

Linh cười ngọt, tay khoác nhẹ vai bà, mắt liếc sang cô — người đang đứng sau lưng ghế chủ nhà, áo sơ mi trắng cổ cao, tay đeo găng vải thô, đầu cúi thấp vừa đủ để không chạm ánh nhìn.

Rồi tiếng hét vang lên.

“Mất rồi!”

Không phải từ bà Trần. Mà từ Linh.

Cô buông chiếc ly champagne, chạy tới bàn, lật tung lớp lụa phủ — hộp nhung vẫn nằm nguyên, nhưng nắp đã mở, bên trong trống không. Một cái rỗng trắng toát, lạnh lẽo như miệng mồm kẻ nói dối chưa kịp nuốt trọn lời.

Bà Trần mặt tái xanh. Khách mời im phăng phắc. Có người đưa tay che miệng. Có người đưa điện thoại lên — nhưng không chụp, mà lén quay sang cô, ánh mắt sắc như dao gọt vỏ.

Linh xoay người, ngón tay trỏ thẳng vào mặt cô: “Chị Tư! Chị vừa đứng gần bàn nhất! Chị lau kính tủ lúc nào cũng qua chỗ này! Chị có thấy gì không? Hay… chị đã cầm đi rồi?”

Giọng cô khàn, nhưng không run.

— Dạ, em thấy.

Cả phòng lặng đi.

Linh bước lại gần, mùi nước hoa Chanel No.5 bốc lên nồng nặc — thứ mùi của người quen sống trong tủ kính, không bao giờ dám đổ mồ hôi thật.

— Chị thấy gì?

— Em thấy chị Linh mở hộp lúc 8 giờ 17 phút.
— Em thấy chị Linh dùng móng tay ấn nhẹ cạnh đáy hộp — như đang kiểm tra cơ chế khóa.
— Em thấy chị Linh bỏ một vật nhỏ màu bạc vào trong, rồi đóng nắp lại.

Linh bật cười — tiếng cười chói tai, vang như tiếng chuông đồng bị đánh lệch nhịp.

— Chị Tư à, chị tưởng mình là thám tử tư sao? Hay chị quên mình chỉ là osin lau sàn, không có quyền nhìn vào đồ của nhà người ta?

Bà Trần đứng dậy, giọng nặng như đá tảng:

— Gọi công an. Ngay. Và khám người nó. Toàn thân. Từ đầu đến chân. Nếu không tìm ra, tôi cho người dội nước sôi lên lưng nó — lần này không phải tay.

Cảnh sát đến nhanh. Hai người. Một già, một trẻ. Người già hỏi cô tên, tuổi, quê quán. Cô trả lời rõ ràng, từng chữ như hạt đạn: “Thị Mến. Hai mươi bảy tuổi. Vĩnh Long. Không cha, không mẹ, không giấy khai sinh gốc — vì mẹ em chết khi sinh, còn cha em… là người từng làm thợ kim hoàn cho tiệm vàng Trần Thị Kim Cương năm 1982. Ông ấy cháy cùng tiệm. Không ai cứu.”

Người trẻ hơi khựng.

Linh giật mạnh tay áo cô: “Khám đi chứ! Chị đừng giả bộ hiền lành! Chị nghĩ mình ngây thơ thì người ta tin sao? Chị đứng đây cả tháng trời — rửa chén, lau gương, lau cả cái mặt nạ của chính chị nữa chứ!”

Cô gật đầu.

Rồi chậm rãi mở túi xách — chiếc túi vải bố cũ, mép sờn, dây đeo dán keo y tế vì đứt hai lần.

Từ trong, cô lấy ra một chiếc hộp giống hệt: nhung đỏ, góc bo tròn, khóa bạc mờ. Đặt lên bàn, giữa những ánh mắt háo hức, hoài nghi, căm ghét.

Không mở vội.

Cô cầm hộp, xoay một vòng. Rồi mới bật nắp.

Bên trong: không phải kim cương.

Một tờ giấy chứng nhận kiểm định — do Trung tâm Đo lường Chất lượng TP.HCM cấp, số seri 08472-KC-2024. Ghi rõ: “Viên đá không phải kim cương tự nhiên. Là thủy tinh tổng hợp YAG, độ cứng 8.5, không có giá trị thị trường.”

Dưới tờ giấy, một biên lai in mờ:
CỬA HÀNG KIM THÀNH PHÁT
Ngày 12/03/2024 — 16:42
Mặt hàng: Nhẫn kim cương giả (mẫu A7)
Giá: 18.500.000 VNĐ
Người mua: Lâm Diệu Linh
Ký tên rõ ràng, nét bút xiên, đậm, như đang ký vào bản án của chính mình.

Im lặng.

Không phải kiểu im lặng chờ đợi.

Mà là thứ im lặng bị cắt đứt, như dây cáp điện bị cắt giữa đêm — không tiếng nổ, chỉ là sự tắt lịm đột ngột của mọi tín hiệu.

Linh lùi lại một bước. Móng tay cô cào lên mặt bàn gỗ mun, để lại năm vệt trắng.

Bà Trần không nói. Nhưng cổ họng bà cử động — như nuốt phải mảnh thủy tinh.

Cô khẽ cúi người, không phải để xin lỗi.

Mà để thì thầm — đủ cho ba người gần nhất nghe rõ:

— Chị Linh à, em không trộm nhẫn.
Em chỉ giữ lại bằng chứng chị đang rửa tiền qua tiệm kim hoàn ma.
Vì cái nhẫn thật…
chưa bao giờ tồn tại.
Chỉ có chiếc hộp — và sự dối trá được đóng gói kỹ càng như quà sinh nhật của một kẻ không bao giờ xứng làm con dâu.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng