Chương 10: Bóc Trần Giấy Nuôi Con

Giấy ủy quyền nhận nuôi Lâm Diệu Linh được in trên giấy A4 loại rẻ tiền, mép viền hơi cong vì để lâu trong ngăn kéo tủ gỗ mun — nơi bà Trần cất những thứ “không cần thiết nhưng chưa dám vứt”. Cô mở tờ giấy ra dưới ánh đèn bàn làm việc của văn phòng luật sư, ngón tay trỏ ấn nhẹ lên dòng chữ “Người cho con: Nguyễn Thị Bé”, rồi lật ngược mặt sau — không có dấu giáp lai, không có xác nhận của UBND phường, không có niêm phong từ Sở Tư Pháp. Chỉ có một vết mực xanh lem nhẹ ở góc phải, như ai đó đã cố xoá đi điều gì đó, rồi bỏ cuộc giữa chừng.

Linh đứng cách cô ba bước, áo voan trắng thêu hoa sen, tóc uốn lọn mềm mại kiểu tiểu thư Tây Đô. Cô ta cười khẽ:
— Chị Tư mà cũng biết tra sổ sách? Hay là chị đang… tìm chỗ để chui vào gia phả?

Cô không đáp. Chỉ rút điện thoại ra, nhấn nút phát lại — tiếng bà Trần vang lên, rõ từng âm tiết, từng khoảng lặng:

“Con không phải máu mủ, nhưng là công cụ tốt nhất để giữ tài sản khỏi tay đứa cháu ngoài giá thú.”

Linh tái mặt. Không phải vì sợ — mà vì bất ngờ. Như người vừa bị tuồn một cục đá nóng vào cổ áo: biết nó sẽ bỏng, nhưng không ngờ nó đến đúng lúc mình đang há miệng cười.

— Chị lấy được cái này ở đâu? — Linh hỏi, giọng vẫn cao, nhưng đầu lưỡi đã cứng.

— Ở chỗ em thường để điện thoại khi gọi video cho mẹ nuôi — cô đáp, mắt không rời mặt Linh — Em quên tắt micro sau khi nói chuyện với bà Trần về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ‘để chuẩn bị cho ngày bà ấy… nghỉ hưu’.

Linh nuốt nước bọt. Cổ họng cô ta rung lên một cái — không phải vì xúc động, mà vì cơ hoành đang co thắt dưới áp lực đột ngột của sự thật.

Bà Trần bước vào phòng lúc đó — áo gấm đen, đầu vấn khăn, tay cầm quạt mo. Bà nhìn Linh, rồi nhìn cô, ánh mắt như dao sắc lùi sâu vào xương sống.

— Con dâu tương lai của nhà họ Trần — bà nói chậm — không thể là người không có gốc.

Cô bật cười. Không phải tiếng cười khẩy, cũng không phải tiếng cười mỉa. Mà là tiếng cười ngắn, khô, như bật ra từ một chiếc máy cũ kỹ vừa được bật nguồn sau nhiều năm ngủ đông.

— Gốc? — cô hỏi, rồi đưa ra bản sao giấy khai sinh gốc của bà Trần, có dấu mờ “sửa đổi năm 1978”, và tấm ảnh đen trắng: bà Trần ký vào văn bản “từ bỏ quyền thừa kế” trước mặt cha ruột Linh — người đàn ông từng đứng sau vụ cháy tiệm vàng năm 1982, rồi biến mất cùng toàn bộ hồ sơ kiểm toán.

— Bà Trần gốc họ Nguyễn, sinh năm 1953, quê Cần Thơ. Mẹ bà tên là Nguyễn Thị Bé — người phụ nữ có tên trong giấy nhận nuôi Linh. Nhưng bà không ký vào đó. Người ký là… một người khác. Một người đã chết trong đám cháy.

Linh lùi một bước. Giày cao gót vấp phải chân ghế.

— Chị… đừng có bịa — cô ta thì thầm.

— Không bịa. — Cô đẩy sang bên cạnh một tập tài liệu dày mười hai trang: báo cáo giám định chữ ký từ Viện Khoa học Hình sự, kết luận “chữ ký ‘Nguyễn Thị Bé’ trên giấy nhận nuôi là giả mạo, trùng khớp với bút tích của bà Trần trong các văn bản năm 1992–1994”.

Bà Trần không nói thêm câu nào. Bà chỉ cúi xuống, nhặt chiếc nhẫn kim cương rơi từ tay Linh lúc nãy — viên đá đã trầy một góc nhỏ, như chính danh tính của người chủ mới vừa bị mài mòn.

Cô nhìn hai người — một người từng ngồi trên ngai vàng gia pháp, một người từng được đặt lên bàn thờ như con gái ruột — rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn bản sao quyết định hủy bỏ tư cách đại diện pháp lý của Linh đối với tài sản tập đoàn Trần Thị Kim Cương, có đóng dấu đỏ của Sở Tư Pháp, hiệu lực từ hôm nay.

— Từ giờ phút này — cô nói, giọng không lớn, nhưng mỗi từ đều nặng như viên đá ném xuống ao — em không còn là con nuôi. Mà là nhân chứng.

Linh mở miệng định nói gì đó — rồi đột nhiên im bặt. Vì cô vừa mở laptop, bật màn hình lên: đoạn ghi âm bà Trần nói với luật sư hôm trước:
“Nếu đứa cháu ngoài giá thú lộ mặt, thì Linh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nó ký tên hộ tôi trong mọi hợp đồng. Nó là… cái bao đựng tội.”

Tiếng loa nhỏ phát ra âm thanh rõ đến rợn người.

Bà Trần xoay người đi. Không chạy. Cũng không gào. Bà chỉ bước ra cửa, lưng thẳng, nhưng vai phải hơi nghiêng — như thể đang mang trên người một chiếc áo khoác vô hình, quá nặng để cởi ra.

Linh đứng yên giữa phòng. Không khóc. Không la. Chỉ nhìn xuống đôi tay mình — bàn tay từng đeo nhẫn kim cương, từng ký hàng chục hợp đồng chuyển nhượng, từng vu oan người khác — giờ đang run.

Không phải vì sợ.

Mà vì lần đầu tiên trong đời, cô ta hiểu: mình không phải con dao.

Mà là vỏ bao.

Và vỏ bao thì… không bao giờ được phép biết lưỡi dao đang cắt vào ai.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng