Chương 2: Bẻ Gãy Xương Đòn

Trần Minh Khải bước lên cầu thang đá cẩm thạch như bước trên lưng người khác — giày da Ý không một vết, áo sơ mi trắng phẳng lì đến mức ánh sáng cũng trượt đi, không dám bám.

Cô đang khom lưng đỡ vali xách tay của bà Trần — chiếc vali mạ vàng, nặng gần hai chục ký, bên trong toàn đồ lụa cổ, khăn choàng cổ in hình rồng mờ và mấy hộp trà khô đóng dấu “Tân Gia Mộc”, tên tiệm vàng đã biến mất từ năm 1982.

Anh dừng lại ở bậc thứ bảy.

— Chị Tư à?

Giọng anh không quá trầm, nhưng đủ khiến tiếng quạt trần trong hành lang nghẹn lại nửa nhịp.

Cô không ngẩng mặt. Chỉ khẽ buông vai phải xuống thêm nửa phân, để dây đeo vali trượt sâu hơn vào thịt — vết đỏ hiện lên như một dấu hiệu sinh học: tôi còn chịu được.

— Dạ.

— Tên chị là gì?

Cô ngẩng lên — vừa đủ để ánh mắt chạm vào cúc áo thứ ba trên ngực anh. Không cao hơn. Không thấp hơn. Một khoảng cách được tính bằng milimet.

— Thị Mến.

Giọng khàn, như bị sấy khô dưới nắng gắt Chợ Lớn, như cổ họng từng nuốt phải tro từ bếp than tổ ong của những căn nhà trọ mái tôn.

Anh rút chai nước khoáng trong túi áo — nhãn hiệu Pháp, không dán tem Việt Nam, chỉ có mã vạch quốc tế. Đưa ra.

Cô không đưa tay.

Chỉ cúi — lần này sâu hơn. Trán gần chạm đầu gối. Cổ áo sơ mi cũ giãn ra, để lộ một nếp nhăn nhỏ, thẳng đứng, chạy từ xương quai xanh lên mang tai. Nếp nhăn của người quen cúi suốt đời.

Anh giữ chai nước giữa hai ngón cái và trỏ, treo lơ lửng trong không khí ba giây. Rồi xoay nhẹ cổ tay — nước đổ xuống sàn đá, thành vệt trong veo, bốc hơi nhanh dưới ánh đèn halogen.

— Chị không khát à?

— Dạ. Khát. Nhưng tay đang bận.

— Thế thì buông vali ra.

— Không được. Bà dặn: “Vali của mẹ không được đặt xuống đất, trừ khi đã vào tủ”. Mà tủ thì… — cô liếc về phía cánh cửa cuối hành lang — đang khóa.

Anh cười — ngắn, không tới mắt. Cười như người ta vỗ nhẹ lên đầu con chó biết nghe lời, chứ không phải người.

Khi anh bước đi, gót giày đánh nhịp đều trên đá — cạch… cạch… cạch — cô mới duỗi thẳng lưng.

Không vội. Từ từ. Như thể mỗi đốt sống đang bật ra tiếng.

Rồi rút điện thoại từ túi áo trong — chiếc Samsung cũ, viền nhựa trầy bạc, màn hình có vết nứt hình tia chớp ở góc trái.

Mở tin nhắn.

Không có tên người gửi.

Chỉ dòng chữ trắng trên nền đen:

“Đã kích hoạt 3 camera nội bộ. Góc cầu thang B đã bị che bởi gương phản quang giả.”

Dưới đó là ảnh chụp — một tấm gương tròn treo giữa hai trụ lan can, mặt kính cong nhẹ, phản chiếu trần nhà, nhưng không phản chiếu chân ai.

Cô chạm ngón cái vào màn hình — zoom vào mép dưới tấm gương.

Có một đường kẻ mờ — như vết keo silicon chưa khô hẳn.

Cô tắt điện thoại.

Đặt lại vào túi.

Rồi nhấc vali lên — không dùng lưng, không dùng hông. Dùng cổ tay trái và bàn tay phải, giữ chặt quai như nắm cổ một kẻ sắp chết.

Bước lên bậc tám.

Bậc chín.

Bậc mười.

Mỗi bước, đầu gối bà Trần trong phòng ngủ phía trên rung nhẹ — vì sàn gỗ lim già, vì trọng lượng vali, vì sức nặng của một cái tên chưa được gọi đúng.

Thị Mến.

Không phải Nguyễn Thị Mai.

Không phải cháu gái ông Trần Văn Lễ.

Chỉ là “Thị Mến”.

Tên do bà Trần tự đặt, khi đọc hồ sơ giả: Quê Vĩnh Long. Cha mất sớm. Mẹ đi bán vé số. Không người thân. Không giấy khai sinh gốc.

Cô bước tiếp.

Không ngoảnh lại.

Nhưng biết rõ — ở bậc thứ bảy, nơi anh vừa đứng, trên mặt đá có một vết xước hình móc câu.

Do gót giày anh để lại.

Cũng như vết xước trên cổ họng cô — do chính cái tên “Thị Mến” vừa cắm vào da thịt.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng