Trần Minh Khải bước ra từ cầu thang lộng lẫy, giày da Ý chưa kịp chạm hết bậc đá hoa cương đã nghe tiếng điện thoại bà Trần vang lên trong phòng thư — giọng bà run rẩy nhưng sắc như dao gọt: “Chú sửa lại điều 3, đưa toàn bộ bất động sản ở Quận 5 vào tên Diệu Linh. Còn phần cháu Khải… cứ giữ cái danh nghĩa ‘con trai trưởng’, đừng cho nó quyền ký tên trên hợp đồng nào.”
Anh dừng chân.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì cái bóng người đứng lặng bên kệ sách — cô osin áo xanh nhạt, lưng thẳng quá mức một người hầu, tay trái cầm điện thoại, tay phải đặt nhẹ trên nút ghi âm.
Minh Khải bước tới. Không nói. Không hỏi. Chỉ giơ tay định chụp lấy máy.
Cô không né.
Cô nhìn anh — lần đầu tiên trong bảy ngày làm việc, ánh mắt không cúi, không chớp, không run — rồi nhẹ nhàng nhấn nút ghi âm một lần nữa, như xác nhận bản sao thứ hai đã lưu thành công.
Sau đó, cô xoay người, bước ba bước về phía ổ điện gắn sau tủ rượu, rút phích cắm tổng.
Ầm.
Tiếng điện ngắt gọn như tiếng đập nắp quan tài.
Đèn trần nhấp nháy. Hệ thống intercom tắt phụt. Màn hình camera an ninh ở hành lang chuyển sang màu đen. Điện thoại bàn trong phòng thư reo hai tiếng rồi im lìm.
Bà Trần hét từ trong phòng: “Ai vậy? Sao mất điện?!”
Cô osin không đáp.
Cô cúi xuống, tháo đôi giày, kéo nhẹ miếng lót đế — dưới lớp cao su mỏng là chiếc USB nhỏ bằng đầu đũa, đã đầy dữ liệu: 47 cuộc gọi nội bộ trong 3 tháng qua, 12 bản ghi âm có chữ ký luật sư Nguyễn Văn Tín, và một file mp3 mới nhất — dài 03 phút 17 giây — mở đầu bằng câu: “Diệu Linh không phải con ruột, mà là con gái ông Hứa Văn Lập. Năm ấy lửa cháy tiệm vàng, bà lấy giấy khai sinh của đứa bé chết trong vụ cháy đó… đổi tên, đổi năm sinh, đổi cả họ.”
Minh Khải đứng yên giữa hành lang tối dần.
Anh thấy cô thay giày, buộc dây thật chặt, rồi điềm nhiên bước qua anh như người lạ — chỉ dừng lại một giây trước gương lớn treo cuối cầu thang.
Cô chỉnh lại tà áo xanh, rồi khẽ nói, không quay lại:
— Chú rể à, điện thoại chú vừa đổ chuông ba lần. Tin nhắn từ luật sư Nguyễn Văn Tín gửi lúc 14:48: “Bà Trần yêu cầu hủy bỏ toàn bộ di chúc gốc 1971. Nhưng tôi không thể ký — vì người ủy quyền thực sự vẫn còn sống. Và người đó… vừa gọi tôi từ Singapore.”
Anh bật cười — tiếng cười khô, không vui, không giận, chỉ như răng nghiến vào nhau.
Cô quay lại, lần này mỉm cười — nhẹ, trắng, lạnh như mặt kính tủ đựng đồ cổ:
— À quên. Chú chưa biết à? Bà Trần từng gọi mẹ cháu là “con hầu đẻ ngoài giá thú”. Còn cháu…
Cô ngừng một nhịp — đủ để tiếng đồng hồ treo tường đánh cạch một tiếng rõ mồn một.
— …là đứa con gái bà đã cố giết trong bụng, năm 1994. Bằng thuốc phá thai pha vào nước yến. Nhưng mẹ cháu sống. Và sinh ra cháu — đúng ngày ông nội mất.
Cô bước tiếp, không ngoảnh lại.
Phía sau, Minh Khải đứng bất động giữa bóng tối đang lan dần — tay vẫn giơ lơ lửng giữa không khí, như vừa buông rơi một thứ gì đó không bao giờ nhặt lại được.