Chương 1: Đuổi Cổ Ra Đường

Chìa khóa xe nện vào mặt cô, văng xuống sàn nhà kêu leng keng. Trần Minh Khang đứng chắn trước cửa, tay còn đang chỉ thẳng vào mặt vợ, giọng hắn vang vọng khắp căn nhà ba tầng: "Mày nghe rõ chưa? Mày không còn tư cách ở nhà này nữa! Con mày cũng đừng hòng gặp lại!" Cô cúi xuống nhặt chùm chìa khóa, từ từ đứng thẳng dậy. Không khóc. Không nói. Chỉ kéo chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ ra giữa phòng khách. Bà nội Khang đứng sau cánh cửa phòng ngủ, hé mở một khe nhỏ, giọng the thé: "Con gái nhà nghèo, cưới vô để làm gì? Đã không sinh được thằng cu cho họ Trần, lại còn ăn bám suốt mấy năm trời!" Minh Khang bước tới giật phăng chiếc vali, ném thẳng ra ngoài cửa: "Tao nói mày cút! Không được mang bất cứ thứ gì của nhà này!" Cô nhìn quanh căn nhà mà mình đã sống suốt bốn năm trời. Những bức ảnh cưới trên tường đã được thay bằng tranh phong thủy từ hồi tháng trước. Tủ giày không còn đôi dép nào của cô. Bàn ăn cũng chỉ còn ba cái chén. Ngay từ đầu tháng, họ đã dọn sạch mọi dấu vết của cô. "Tôi gọi công an," cô nói, giọng bình thản đến lạ. Minh Khang cười khẩy, khoanh tay nhìn cô bấm số. Cuộc gọi kéo dài chưa đầy ba phút. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông lịch sự nhưng dứt khoát: "Chúng tôi không thể can thiệp chuyện vợ chồng cãi vã. Chị ra phường làm đơn ly hôn, tòa sẽ giải quyết." Bà nội Khang bước ra, tay cầm cốc trà, nhấp một ngụm rồi cười khẩy: "Thấy chưa? Xã hội này không dung túng loại đàn bà hư hỏng. Mày tự nguyện bước ra khỏi nhà họ Trần, đừng để người ta xách đầu mày ra đường." Cô không trả lời. Chỉ lặng lẽ bước ra cửa, nhặt chiếc vali lên, kéo nó xuống bậc thềm. Tiếng bánh xe lăn trên nền xi măng nghe rõ mồn một trong đêm khuya. "Con bé Linh đâu?" cô quay lại hỏi. Minh Khang đứng ở cửa, giọng đầy đe dọa: "Mày đừng hòng gặp nó. Tao đã gửi nó về quê nội. Muốn gặp thì kiện đi. Nhưng mày nghĩ mày có tiền thuê luật sư không?" Bà nội cười lớn: "Con bé đó ở với họ Trần còn hơn theo mày! Mày nuôi nổi nó không? Nhà mày có mảnh đất cắm dùi không?" Cô đứng im một lúc, nhìn hai mẹ con họ. Rồi không nói thêm lời nào, kéo vali đi về phía cuối đường. Đến ngã tư, cô dừng lại. Không có taxi. Không có xe ôm. Chỉ có những ngọn đèn đường vàng vọt hắt bóng cô dài lê thê trên mặt đường nhựa. Cô mở điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện ra danh bạ với cái tên đã lưu từ ba năm trước, chưa từng gọi: "Trần Quốc Anh." Ngón tay cô lướt trên bàn phím, gõ từng chữ: "Anh trai Khang — tôi cần gặp anh. Hôm nay." Gửi. Cô đứng đó, chiếc vali bên cạnh, gió đêm lùa vào mái tóc rối. Ba phút sau, điện thoại rung lên. Một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Địa chỉ. Tôi qua đón." Cô nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch. Rồi cô gõ lại địa chỉ của căn nhà vừa bị đuổi ra, nơi bà nội và Minh Khang đang cười đùa sau cánh cửa khép kín.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng