Chương 2: Giẫm Đạp Tự Tôn

Chiếc xe đen bóng dừng trước tòa nhà cao ốc ở trung tâm Cần Thơ khi trời vừa hửng sáng, và cô bước xuống với chiếc vali duy nhất, không trang điểm, không giày cao gót, chỉ có đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã khô ráo từ lâu. Trần Quốc Anh đứng ở sảnh chờ sẵn, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa, nhìn cô từ đầu đến chân không cảm xúc. “Đi theo tôi.” Anh quay lưng bước vào thang máy riêng, không hỏi cô có ăn sáng chưa, không hỏi cô ngủ ở đâu, thậm chí không hỏi tại sao cô lại nhắn tin cho anh vào lúc nửa đêm. Cô bước theo, cảm giác như mình đang đi vào một cuộc chơi mà mình chưa kịp hiểu luật. Văn phòng của Quốc Anh nằm trên tầng hai mươi tám, nhìn ra toàn bộ dòng sông Hậu uốn lượn, những chiếc phà chở hàng qua lại như những chấm nhỏ trên mặt nước xanh xám. Anh ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo, rút ra một tập tài liệu mỏng rồi đẩy ngang bàn về phía cô. “Đọc đi.” Cô cầm lên, lật từng trang. Hợp đồng hôn nhân. Điều khoản rõ ràng đến từng chữ: thời hạn tối thiểu hai năm, quyền lợi tài sản được phân định, nghĩa vụ xuất hiện trong các sự kiện gia đình, và dòng chữ in đậm ở cuối trang ba: “Hợp đồng có hiệu lực hủy ngay lập tức nếu một trong hai bên phát hiện gian lận về thân phận hoặc mục đích kết hôn.” Cô nhìn lên Quốc Anh, người đàn ông đang tựa lưng vào ghế, tay vân vê cây bút máy màu đen. “Anh không hỏi em lý do sao?” “Tôi không cần,” Quốc Anh nói, giọng trầm đều, không nhanh không chậm. “Tôi biết em bị đuổi. Tôi biết Khang cưới em chỉ để lấy đất của ba em. Tôi biết tất cả. Vấn đề là em có muốn ký hay không.” Cô cắn môi dưới, nhìn lại hợp đồng. Bốn năm làm dâu nhà họ Trần đã dạy cô một bài học: đừng tin bất cứ ai. Nhưng lúc này, cô không có gì để mất ngoài thứ đã mất từ lâu. “Tôi ký.” Cô cầm bút, viết tên mình lên từng trang. Quốc Anh nhìn cô, rồi đột nhiên nói một câu khiến tay cô khựng lại giữa chừng: “Tôi không yêu mày. Tôi chỉ muốn Khang biết: thứ hắn vứt đi, tôi nâng lên làm vợ.” Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Không có sự khinh miệt, không có sự thương hại, chỉ có một sự lạnh lùng tính toán đến mức khiến người ta rùng mình. “Em hiểu,” cô nói, tiếp tục ký nốt trang cuối cùng. “Và em cũng không yêu anh. Chúng ta chỉ là hai người có chung một kẻ thù.” Quốc Anh nhếch mép, một nụ cười không vui, cầm tập hợp đồng lên kiểm tra chữ ký rồi cất vào két sắt ngay tại bàn. “Chiều nay có tiệc sinh nhật mẹ tôi. Em đi với tôi.” “Mẹ anh?” cô nhíu mày. “Bà ấy biết chuyện này chưa?” “Chưa,” Quốc Anh đứng dậy, mặc áo vest. “Nhưng bà sẽ biết khi thấy em ngồi cạnh tôi ở bàn chính.” Cô chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại trong túi xách rung lên. Màn hình hiện số lạ, nhưng cô nhận ra ngay giọng nói the thé đầu dây bên kia: “Mày dám lấy thằng em tao? Mày tưởng mày là ai? Mày là cái thứ đàn bà bị đuổi khỏi nhà, không có một xu dính túi, mày nghĩ mày xứng với Quốc Anh sao?!” Bà nội Khang. Giọng bà như xé toạc không gian yên tĩnh của văn phòng, đến mức Quốc Anh cũng phải dừng lại, quay đầu nhìn cô. Cô không vội trả lời. Cô đợi cho bà nội nói hết, đợi cho những lời sỉ vả kia trôi qua, rồi mới nhẹ nhàng đáp: “Bà ơi, bà nói xong chưa?” “Mày im đi! Tao cấm mày bước chân vào nhà họ Trần! Mày mà dám xuất hiện ở tiệc sinh nhật tao, tao sẽ cho người đuổi mày ra như con chó!” Cô bình thản nghe, rồi nhấn nút chụp màn hình cuộc gọi. Màn hình sáng lên, hiện rõ tên “Bà nội Khang” và thời gian cuộc gọi kéo dài hai phút mười bảy giây. “Bà ơi,” cô nói, giọng vẫn đều đều, không cao hơn nửa âm, “mai con mang sổ đỏ nhà bà đến văn phòng luật sư. Bà có muốn nói gì thêm không?” Đầu dây bên kia im lặng. Một khoảng lặng dài, đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở dốc của bà nội qua loa điện thoại. “Mày… mày nói cái gì?” “Sổ đỏ nhà bà. Căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi mà bà đứng tên. Con nhớ bà từng nói căn nhà đó là của hồi môn bà được họ Trần tặng, nhưng con lại nhớ hồ sơ vay vốn ngân hàng mà Khang ký năm ngoái lại thế chấp chính căn nhà đó. Mà trong hồ sơ đó, có chữ ký của bà. Và con có bản sao.” Bà nội Khang hít một hơi thật sâu, giọng run run: “Mày điên rồi! Mày dám đe dọa tao?” “Con không đe dọa,” cô nói, tay cầm điện thoại chặt hơn, mắt nhìn ra cửa sổ nơi dòng sông Hậu đang chảy xiết dưới nắng sáng. “Con chỉ nói sự thật. Ngày mai, con sẽ đến văn phòng luật sư, và con sẽ nộp đơn yêu cầu phong tỏa tài sản thế chấp. Nếu bà muốn giữ căn nhà đó, thì bà nên suy nghĩ lại về cách xưng hô với con.” Cúp máy. Cô đứng im, tay vẫn cầm điện thoại, cảm nhận trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Lần đầu tiên sau bốn năm, cô nói lại với bà nội Khang. Và lần đầu tiên, bà ta không nói được câu nào để đáp trả. Quốc Anh đứng dựa vào cửa, nhìn cô với ánh mắt khó đoán. “Em có bản sao hồ sơ vay vốn thật à?” Cô quay lại, nhìn anh, môi nở một nụ cười nhẹ: “Không. Nhưng em biết bà ta sẽ không dám kiểm tra. Bà ta sợ mất căn nhà hơn là sợ em nói dối.” Quốc Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. “Đi ăn sáng. Chiều còn phải chọn váy.” Cô đứng trong văn phòng rộng lớn, nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa trở thành chồng hợp pháp của mình, và cô biết rằng cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu. Nhưng ít nhất, lần này cô không còn đứng một mình.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng