Phiên tòa kết thúc lúc 11h47 phút, sớm hơn dự kiến mười ba phút. Tôi đứng dậy khi thẩm phán gõ búa lần cuối, tiếng gỗ đập vào gỗ khô khốc, vang vọng trong căn phòng đầy người. Bản án được tuyên: toàn bộ tài sản chung được chia đôi, Trần Minh Khang bị tước quyền nuôi con do không phải cha ruột, và phải bồi thường mười lăm tỷ đồng cho hành vi gây tổn hại tinh thần người vợ. Cùng lúc đó, một cán bộ điều tra bước vào phòng xử, tiến thẳng về phía bà nội Khang, đưa ra một tờ giấy triệu tập liên quan đến quỹ từ thiện họ Trần. Bà nội ngồi im, hai tay bám chặt vào thành ghế, các đốt ngón tay trắng bệch. Tôi không nhìn thêm. Tôi xếp tập tài liệu vào túi xách, chỉnh lại cổ áo vest, và bước ra khỏi phòng xử. Tiếng giày cao gót của tôi vang lên trên nền gạch hoa, đều đặn, từng bước một, cho đến khi tôi đẩy cánh cửa kính lớn ở sảnh chính và bước ra ngoài trời. Nắng tháng Bảy chói chang, đổ thẳng xuống mặt đường nhựa, hơi nóng bốc lên từ mặt đất làm không khí như nhòe đi. Tôi đứng lại, mở túi xách, lấy ra một chai nước suối. Tay tôi hơi run, nhưng không phải vì sợ. Tôi nhắm mắt, uống một ngụm, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy từ cổ họng xuống dạ dày. Tôi nghe tiếng giày da bước đến gần. Tôi mở mắt. Trần Quốc Anh đứng trước mặt tôi, tay đút túi quần tây, áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, mắt nhìn tôi dưới ánh nắng chói chang. Anh không nói gì, chỉ đưa tay phải ra, lòng bàn tay ngửa lên, như một lời mời. Tôi nhìn bàn tay đó. Bàn tay từng ký hợp đồng hôn nhân với tôi, từng đưa tôi vào bữa tiệc gia đình, từng đặt lên vai tôi khi tôi đứng trước bàn thờ họ Trần. Tôi không nắm. Tôi mở túi xách, lấy ra một phong bì màu nâu, đặt vào lòng bàn tay anh. “Đây là giấy ly hôn thuận tình,” tôi nói, giọng bình thản, không cao không thấp. “Tôi đã ký rồi.” Quốc Anh nhìn phong bì, rồi nhìn tôi. Mắt anh không có biểu cảm gì rõ rệt, chỉ có một tia gì đó rất nhẹ, như thể anh đã đoán trước được điều này. “Tôi không cần anh làm chồng,” tôi nói tiếp, tay vẫn giữ quai túi xách, mắt nhìn thẳng vào anh. “Tôi chỉ cần anh giúp tôi làm lại từ đầu. Không phải với tư cách chồng, mà là đối tác.” Một chiếc xe hơi đen chạy ngang qua, tiếng còi vang lên xa xa. Quốc Anh vẫn đứng im, tay cầm phong bì, không bỏ vào túi, không mở ra. “Em chắc chứ?” anh hỏi, giọng trầm, chỉ có hai từ. “Tôi chưa bao giờ chắc hơn lúc này,” tôi đáp. Anh gật đầu, một cái gật rất nhẹ, rồi cất phong bì vào túi áo trong. “Được,” anh nói. “Tôi sẽ gửi hợp đồng đối tác cho em trong tuần này.” “Cảm ơn anh.” Tôi quay lưng, bước về phía bãi đậu xe. Tiếng giày cao gót của tôi vang lên trên mặt đường nhựa nóng hổi, từng bước một, đều đặn như nhịp tim. Tôi đi được khoảng chục bước thì dừng lại. Tôi không quay đầu, chỉ đứng im, hai tay buông thõng bên người, mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi những tán cây xà cừ đung đưa trong gió. “Nhớ nhắn Khang,” tôi nói, giọng vang lên trong không trung, không to nhưng đủ rõ. “Con bé tên thật là Nguyễn Bảo Linh.” Tôi ngừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu. “Và nó… sẽ không bao giờ gọi hắn là ba.” Tôi bước tiếp, không dừng lại lần nữa. Tiếng giày cao gót của tôi vang lên trên hành lang dài dẫn ra cổng tòa án, vượt qua những bóng người đang đứng nhìn, vượt qua những ánh mắt tò mò, vượt qua những lời xì xào bàn tán sau lưng. Khi tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, tôi nhìn vào gương chiếu hậu. Khuôn mặt tôi không có nước mắt. Tôi nổ máy, kéo cửa kính xuống một chút, để gió lùa vào trong xe. Tôi lấy điện thoại, mở danh bạ, tìm số của bà Mai – người giữ trẻ đã chăm sóc con bé suốt ba tháng qua. Tôi nhấn nút gọi. “Alo, bà Mai ơi,” tôi nói, giọng hơi khàn. “Chiều nay con đón Linh sớm nhé. Mẹ con mình… đi ăn kem.” Tôi tắt máy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đàn chim sẻ bay ngang qua bầu trời, bay về phía sông Hậu, nơi những con tàu đang neo đậu dưới ánh nắng chiều. Tôi đạp ga, chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi tòa án, rời khỏi những ngày tháng đã qua, để đi về phía một khởi đầu mới. Trong cốp xe, tôi biết, có một chiếc hộp nhỏ đựng kỷ vật của mẹ tôi – người phụ nữ từng dạy tôi rằng: đôi khi, im lặng là cách trả lời mạnh mẽ nhất. Tôi sẽ mở nó ra tối nay.