Chương 10: Giết Chết Tin Đồn

Tôi thức dậy lúc sáu giờ sáng, tiếng điện thoại rung liên hồi trên bàn đầu giường. Màn hình hiển thị dãy số lạ, nhưng tôi vẫn bắt máy vì biết rằng trong thế giới này, không ai gọi tôi vào giờ này mà không có lý do. "Chị Ngọc phải không?" Giọng một người đàn ông lạ, gấp gáp. "Tôi là phóng viên báo Cần Thơ Online. Sáng nay tờ Saigon Gossip vừa đăng bài về chị, nói chị từng làm chân dài ở Sài Gòn, qua lại với đại gia này đại gia kia. Bài viết đang lan rất nhanh trên mạng xã hội." Tôi ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, mắt nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng ban mai đang len lỏi qua kẽ rèm. "Cảm ơn anh đã thông báo. Tôi sẽ xử lý." Tôi tắt máy, mở điện thoại lướt Facebook. Đúng vậy, bài báo đã được chia sẻ hơn năm nghìn lượt, bình luận đầy rẫy những lời lẽ miệt thị: "Đúng là đồ đĩ", "Tưởng thế nào hóa ra là hàng second-hand", "Thảo nào giàu nhanh thế". Tôi đọc hết, từng bình luận một, không bỏ sót. Rồi tôi chụp màn hình, lưu lại. Tôi gọi cho Quốc Anh. Anh bắt máy ngay, giọng trầm: "Tôi biết rồi. Anh đang cho luật sư xem xét. Em đừng lo." "Tôi không lo," tôi nói, giọng bình thản. "Tôi đang chuẩn bị kiện." "Kiện?" Anh ngập ngừng. "Em có chắc không? Chuyện này có thể kéo dài, tốn kém, và…" "Và tôi sẽ thắng," tôi cắt ngang. "Anh chỉ cần giúp tôi một việc: tìm cho tôi địa chỉ tòa soạn báo Saigon Gossip, và số điện thoại chủ báo." Quốc Anh im lặng vài giây, rồi nói: "Được. Tôi gửi cho em trong năm phút." Tôi cúp máy, bước xuống giường, vào phòng tắm. Tôi nhìn mình trong gương, khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt không một gợn sóng. Tôi biết mình đang làm gì. Và tôi biết mình sẽ thắng. Tám giờ sáng, tôi có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Cần Thơ. Tôi mặc một bộ vest trắng, tóc búi cao, không trang điểm, không phụ kiện. Tôi bước vào phòng tiếp dân, nộp đơn khởi kiện vu khống, kèm theo bản in bài báo, các bình luận, và đường link lan truyền. Người tiếp dân nhìn tôi, ngạc nhiên: "Chị kiện nhanh vậy? Mới sáng nay bài báo mới đăng mà?" "Luật không quy định phải chờ bao lâu mới được kiện," tôi đáp, giọng lạnh tanh. "Tôi có quyền bảo vệ danh dự của mình ngay lập tức." Người tiếp dân gật đầu, nhận hồ sơ, đóng dấu tiếp nhận. Tôi ra về, không ngoảnh lại. Hai giờ chiều, tôi nhận được điện thoại từ tòa án: phiên xử sơ thẩm sẽ được mở vào ngày hôm sau, do tính chất khẩn cấp của vụ việc và mức độ lan truyền rộng rãi của thông tin sai lệch. Tôi gọi cho Quốc Anh: "Ngày mai, tám giờ sáng, em có mặt tại tòa. Anh có thể đến không?" "Tôi sẽ đến," anh nói, giọng chắc nịch. "Tôi không thể để vợ mình một mình đối mặt với chuyện này." "Vợ?" Tôi cười nhẹ. "Chúng ta chỉ là hợp đồng, anh quên rồi sao?" "Tôi không quên," anh nói, giọng trầm xuống. "Nhưng tôi cũng không quên rằng em là người phụ nữ đang chiến đấu cho chính mình. Và tôi muốn đứng bên cạnh em, dù chỉ với tư cách là một người bạn." Tôi im lặng. Rồi tôi nói: "Cảm ơn anh." Sáng hôm sau, tôi có mặt tại tòa án lúc bảy giờ ba mươi. Tôi mặc một bộ váy đen đơn giản, không trang sức, không son phấn. Tôi bước vào phòng xử, thấy đã có đông đủ: chủ báo Saigon Gossip, một người đàn ông trạc năm mươi, mập mạp, mặt đỏ gay, ngồi cạnh một luật sư trẻ tuổi, vẻ mặt tự tin. Khang không có mặt. Nhưng tôi biết hắn đang theo dõi, qua điện thoại, qua người thân, qua những kẻ tay sai. Quốc Anh ngồi ở hàng ghế khán giả, nhìn tôi, gật đầu nhẹ. Tôi gật đầu đáp lại, rồi quay lên phía thẩm phán. Phiên xử bắt đầu. Chủ báo đứng dậy, lớn tiếng: "Thưa quý tòa, tôi khẳng định bài báo của tôi dựa trên nguồn tin đáng tin cậy. Chúng tôi có nhân chứng, có bằng chứng, có…" "Im lặng," thẩm phán gõ búa, giọng nghiêm nghị. "Bị đơn chưa được phép phát biểu. Nguyên đơn, xin mời trình bày." Tôi đứng dậy, bước lên bục. Tôi không mang theo hồ sơ, không mang theo giấy tờ. Chỉ một chiếc điện thoại trong tay. Tôi nhìn thẳng vào mắt chủ báo, giọng bình thản: "Tôi không cần nói nhiều. Tôi chỉ cần quý tòa nghe một đoạn ghi âm." Tôi mở điện thoại, bật loa ngoài. Giọng chủ báo vang lên, rõ ràng, không thể nhầm lẫn: _"…đừng ngại viết bậy, tao lo tiền nhuận bút và bảo kê. Mày chỉ cần viết nó thành một con đĩ, viết nó từng làm chân dài, viết nó qua lại với đại gia này đại gia kia. Tao không cần bằng chứng, chỉ cần bài báo. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của mày sau khi bài đăng 24 giờ."_ Giọng Khang vang lên, rõ ràng, không thể chối cãi: _"Nhớ đừng để lộ tên tao. Nếu không, cả hai đều chết."_ Cả phòng xử im lặng như tờ. Chủ báo mặt tái xanh, miệng mấp máy, tay run run. Luật sư của hắn nhìn hắn, mắt mở to, không nói được tiếng nào. Tôi tắt điện thoại, nhìn thẳng vào thẩm phán: "Thưa quý tòa, đây là bằng chứng cho thấy bài báo được viết theo đơn đặt hàng, với mục đích vu khống, bôi nhọ danh dự của tôi. Tôi yêu cầu quý tòa xử lý nghiêm theo pháp luật." Thẩm phán nhìn tôi, rồi nhìn chủ báo, giọng lạnh tanh: "Bị đơn, ông có gì để nói không?" Chủ báo đứng dậy, mồ hôi túa ra trên trán, giọng lắp bắp: "Tôi… tôi không biết… đó là… đó là giọng nói giả…" Tôi cười nhẹ, giọng không chút cảm xúc: "Tôi đã gửi đoạn ghi âm này cho cơ quan điều tra từ hôm qua. Họ đã giám định và xác nhận: giọng nói trong đoạn ghi âm hoàn toàn trùng khớp với giọng nói của ông, với độ chính xác 99,8%. Nếu ông muốn, tôi có thể mời giám định viên lên đây làm chứng." Chủ báo ngã xuống ghế, mặt trắng bệch như tờ giấy. Luật sư của hắn nhìn hắn, lắc đầu, thì thầm: "Tôi không thể bào chữa cho anh được nữa." Thẩm phán gõ búa, tuyên bố: "Phiên xử hôm nay tạm dừng. Tôi sẽ ra phán quyết trong vòng 24 giờ. Bị đơn bị tạm giam để phục vụ điều tra." Tôi đứng dậy, bước xuống bục. Tôi đi ngang qua chủ báo, hắn nhìn tôi, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc: "Mày… mày điên rồi…" Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng bình thản nhưng sắc lạnh: "Phiên xử tiếp theo — là phiên anh bị khởi tố tội vu khống và nhận hối lộ. Còn tờ báo của anh — sẽ bị thu hồi giấy phép vào thứ Hai." Tôi quay lưng, bước ra khỏi phòng xử. Tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch men, đều đặn, kiên định, như một lời tuyên bố: Tôi không phải là kẻ yếu. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai giẫm đạp lên tôi nữa. Quốc Anh bước ra theo tôi, đứng cạnh tôi ngoài hành lang, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: "Em có biết em vừa làm gì không?" "Tôi vừa giết chết một tờ báo lá cải," tôi đáp, giọng không chút cảm xúc. "Và tôi vừa gửi một thông điệp: đừng ai động vào tôi." Anh nhìn tôi, mắt hơi nheo lại: "Em không sợ sao?" Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang nhạt dần, và tôi cảm thấy trong lòng mình một sự trống rỗng lạ thường. Tôi không sợ. Tôi đã sợ quá nhiều, quá lâu, đến nỗi sự sợ hãi đã trở thành một phần máu thịt, nhưng giờ đây, nó đã chết. "Tôi không còn gì để sợ nữa," tôi nói, giọng nhẹ như gió. "Tôi đã mất tất cả: gia đình, chồng, con cái, danh dự. Nhưng tôi vẫn còn chính mình. Và điều đó là đủ." Tôi quay lưng, bước ra khỏi tòa án, tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch, rồi tắt dần khi tôi ra đến cổng. Trong túi xách, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn từ số lạ: "Mày nghĩ mày thắng rồi sao? Chưa đâu. Tao sẽ không để mày yên." Tôi đọc tin nhắn, rồi xóa nó đi. Tôi không cần biết ai gửi. Tôi biết rằng cuộc chiến này chưa kết thúc. Nhưng tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ. Và tôi sẽ không dừng lại.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng