Buổi sáng hôm đó, cô mặc một chiếc áo thun trắng, in dòng chữ đen to bản: "Tôi không phải mẹ ruột. Tôi là người chứng thực." Quốc Anh nhìn cô từ đầu đến chân khi cô bước ra khỏi thang máy, ánh mắt anh thoáng chút ngỡ ngàng nhưng không hỏi. Anh chỉ mở cửa xe, đợi cô ngồi vào, rồi đóng lại nhẹ nhàng. "Em chắc chứ?" Anh hỏi, tay vẫn đặt trên vô-lăng. "Chưa bao giờ chắc hơn." Phòng hòa giải đặt tại tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, một căn phòng nhỏ với bàn dài gỗ ép, ghế nhựa trắng xếp thành hai hàng đối diện. Khang đã ngồi sẵn từ trước, bên cạnh hắn là một người đàn ông tuổi trạc năm mươi, vest xám, cà vạt đỏ, kính gọng vàng – luật sư Phạm Quốc Bảo, người nổi tiếng với biệt danh "cá sấu phòng xử" ở Cần Thơ. Bà nội Khang ngồi ở hàng ghế sau, mặt nặng như chì, tay ôm chặt túi xách hàng hiệu. Cô bước vào, áo thun trắng nổi bật giữa đám người vest đen, váy công sở. Luật sư Bảo ngước lên, đọc dòng chữ trên ngực áo cô, khẽ nhíu mày rồi cười nhạt, một nụ cười đầy khinh thị. "Thưa quý tòa," luật sư Bảo đứng dậy, giọng vang đều, "hôm nay tôi đại diện cho thân chủ tôi – anh Trần Minh Khang – nộp đơn yêu cầu thay đổi quyền nuôi con đối với cháu Trần Bảo Nhi, hiện đang do bà Trần Bảo Ngọc – tức vợ cũ của thân chủ tôi – tạm thời chăm sóc." Ông ta dừng lại, đẩy kính, nhìn về phía cô với ánh mắt đầy áp lực. "Căn cứ vào tình trạng tâm lý bất ổn của người mẹ, thể hiện qua việc chị ta tái hôn ngay sau khi ly hôn, kết hôn với anh trai ruột của chồng cũ, và gần đây còn có hành vi công kích gia đình chồng cũ trên mạng xã hội. Chúng tôi cho rằng người mẹ không đủ điều kiện để nuôi dạy một đứa trẻ." Cô không nói gì. Chỉ kéo ghế ra, ngồi xuống, đặt túi xách lên bàn. Thẩm phán – một người đàn ông trạc sáu mươi, tóc hoa râm, mắt sâu – nhìn cô, hỏi bằng giọng trầm: "Bà Trần Bảo Ngọc, bà có ý kiến gì không?" Cô chậm rãi mở khóa túi xách, rút ra một tập hồ sơ mỏng, màu nâu đã cũ, có dấu hiệu của thời gian và độ ẩm. "Thưa quý tòa," cô nói, giọng bình thản, "tôi xin phép được trình bày bằng chứng đầu tiên." Cô rút ra một tờ giấy màu trắng ngà, có dập nổi logo Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, và đặt nó lên bàn, xoay về phía thẩm phán và luật sư Bảo. "Đây là biên lai chi trả viện phí cho ca sinh của tôi tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, ngày 12 tháng 8 năm 2020, tổng chi phí: 47 triệu 800 nghìn đồng." Luật sư Bảo cười khẩy: "Thưa quý tòa, việc ai trả viện phí cho ca sinh có liên quan gì đến quyền nuôi con? Đây là chuyện riêng tư của gia đình." "Xin phép cho tôi nói hết," cô tiếp tục, tay chỉ vào dòng chữ cuối cùng của tờ biên lai, nơi có chữ ký và dấu đỏ. "Người thanh toán viện phí này – không phải tôi, không phải chồng tôi – mà là ông Trần Quốc Anh." Căn phòng im lặng. Khang nhìn chằm chằm vào tờ giấy, mặt hắn trắng bệch như tờ giấy đó. Luật sư Bảo ngừng cười, đưa tay đẩy kính lên sống mũi, cúi xuống nhìn kỹ. "Ngày 12 tháng 8 năm 2020," cô nhắc lại, giọng vẫn đều đều, không nhanh, không chậm, "tức là ba tháng trước khi tôi chính thức ly hôn với anh Trần Minh Khang. Và người thanh toán viện phí – là anh trai ruột của chồng tôi lúc bấy giờ." Bà nội Khang đứng bật dậy, mặt tái mét: "Mày… mày dám…" "Bà ngồi xuống," thẩm phán nói, giọng nghiêm khắc, "nếu không tôi sẽ buộc mời bà ra ngoài." Luật sư Bảo hắng giọng, cố gắng lấy lại thế chủ động: "Thưa quý tòa, việc này không liên quan trực tiếp đến vụ kiện. Chúng tôi đang nói về quyền nuôi con, không phải về việc ai trả tiền bệnh viện." "Liên quan chứ," cô nói, tay mở một ngăn khác trong túi xách, rút ra một chiếc điện thoại di động màu đen, đặt lên bàn. "Bởi vì nếu con bé là con ruột của anh Trần Minh Khang, tại sao anh ta không trả viện phí? Tại sao anh ta để một người đàn ông khác – anh trai mình – trả tiền cho ca sinh của vợ mình?" Cô nhìn thẳng vào mắt Khang, nơi những tia hoảng loạn bắt đầu le lói. "Và tại sao, thưa quý tòa, trong suốt bốn năm, anh ta chưa một lần đưa con đi khám bệnh, chưa một lần ký tên vào sổ liên lạc của trường mầm non, và chưa một lần – một lần duy nhất – đưa con đi chơi cuối tuần?" Khang cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. "Đó là vì tôi bận…" hắn lẩm bẩm. "Bận đi nhậu với bạn bè? Bận đưa nhân tình đi du lịch? Bận ký hợp đồng với đối thủ của anh trai mình?" Cô cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình, và đặt nó xuống bàn, hướng loa về phía thẩm phán. "Thưa quý tòa, tôi xin phép được phát một đoạn ghi âm." Luật sư Bảo giơ tay phản đối: "Thưa quý tòa, bằng chứng ghi âm phải được kiểm tra tính xác thực trước khi sử dụng tại tòa!" "Tôi đã gửi bản gốc cho cơ quan giám định âm thanh thuộc Bộ Công an từ tuần trước," cô nói, tay vẫn cầm điện thoại, "kết quả giám định đã được gửi đến văn phòng tòa án sáng nay. Quý tòa có thể kiểm tra." Thẩm phán ra hiệu cho thư ký, người này mở máy tính, gõ vài phím, rồi gật đầu. "Bà cứ tiếp tục." Cô nhấn nút play. Tiếng ồn nền đầu tiên – tiếng ly clink, tiếng nhạc jazz nhẹ, tiếng cười đàn ông. Rồi giọng Khang vang lên, rõ ràng, không thể nhầm lẫn: *"…em chỉ cần nuôi nó ba năm, rồi đổi tên, đổi hộ khẩu, tao lo hết. Con nhỏ đó không phải con tao, nhưng nó là công cụ tốt để giữ chân vợ tao. Mày hiểu không? Nó là cái neo. Có nó, con nhỏ đó không dám đi đâu."* Im lặng. *"Nhưng nếu nó phát hiện ra?" – giọng một người đàn ông khác, lạ, không xác định được.* *"Thì đã có tao. Tao sẽ kiện nó giành quyền nuôi con. Con nhỏ đó yếu đuối lắm, mày thấy chưa? Nó khóc suốt, nó sợ mất con, nó sẽ không dám đối đầu với tao. Mày cứ yên tâm, mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay tao."* Đoạn ghi âm kết thúc. Căn phòng như ngừng thở. Khang ngồi im, mắt mở to, miệng hé ra nhưng không phát ra âm thanh nào. Luật sư Bảo quay sang nhìn thân chủ mình, ánh mắt không còn tự tin nữa, mà thay vào đó là sự hoài nghi và bực tức. "Thưa quý tòa," cô nói, tay tắt điện thoại và cất vào túi xách, "tôi xin hỏi: một người cha – nếu đúng là cha ruột – có bao giờ nói những lời như vậy về con mình không? Một người cha có bao giờ gọi con mình là 'công cụ'? Là 'cái neo'?" Cô đứng dậy, kéo chiếc áo thun trắng thẳng lại, dòng chữ "Tôi không phải mẹ ruột. Tôi là người chứng thực" hiện rõ dưới ánh đèn huỳnh quang. "Tôi không tranh giành quyền nuôi con với anh Trần Minh Khang. Bởi vì – về mặt sinh học – anh ta không có quyền đó. Con bé là con của tôi, và chỉ của tôi. Anh ta chỉ là người đã lợi dụng nó suốt bốn năm." Cô nhìn về phía thẩm phán, giọng hạ thấp, nhưng vẫn đủ vang: "Tôi đề nghị quý tòa bác bỏ đơn kiện của anh Trần Minh Khang. Và tôi xin phép được nộp đơn kiện ngược – kiện anh ta về hành vi lợi dụng trẻ em để trục lợi cá nhân, và kiện bà Nguyễn Thị Hoa – mẹ anh ta – về hành vi vu khống và xúc phạm danh dự." Bà nội Khang đứng bật dậy lần nữa, mặt đỏ gay, tay chỉ vào cô: "Mày… mày là đồ khốn nạn! Mày dám…" "Bà Hoa," thẩm phán nói, giọng cắt ngang, "nếu bà còn tiếp tục gây rối trật tự phiên hòa giải, tôi sẽ buộc phải ra quyết định xử phạt hành chính." Bà nội ngồi phịch xuống ghế, tay run run ôm túi xách, mắt nhìn cô với ánh nhìn đầy căm hận nhưng bất lực. Luật sư Bảo đứng dậy, thu gom hồ sơ, mặt căng thẳng: "Thưa quý tòa, tôi xin phép được tạm hoãn phiên hòa giải để có thời gian nghiên cứu bổ sung bằng chứng mới." "Không cần," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, "tôi đã gửi toàn bộ hồ sơ cho tòa án từ tuần trước. Anh có thể nghiên cứu tại chỗ." Cô quay sang Khang, người vẫn ngồi im, mắt nhìn vào khoảng không, hai tay buông thõng như một con rối bị đứt dây. "Anh có muốn nghe tiếp không?" Cô hỏi, giọng gần như thì thầm, chỉ đủ cho hắn nghe. "Tôi còn giữ bảy đoạn ghi âm khác. Trong đó có cuộc nói chuyện của anh với nhân tình về kế hoạch đưa con bé vào trại trẻ mồ côi sau khi ly hôn." Khang ngước lên, mắt đỏ hoe, môi run run. "Tao… tao chưa bao giờ…" "Chưa bao giờ định làm vậy?" Cô cắt ngang, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Hay chưa bao giờ nghĩ tao có đủ bằng chứng để tống mày vào tù?" Cô đứng dậy, cầm túi xách, quay người bước ra cửa. "Phiên tòa tiếp theo – là phiên tòa hình sự, Khang ạ." Cánh cửa phòng hòa giải mở ra, ánh sáng ban mai chiếu vào, và cô bước ra ngoài, để lại sau lưng một căn phòng đầy những con người đang chìm trong sự sụp đổ của chính họ.