Chương 11: Phá Tan Gia Phả

Tôi không về nhà ngay sau phiên tòa. Tôi lái xe vòng quanh Cần Thơ gần hai tiếng, qua những con đường quen thuộc mà giờ đây trông xa lạ. Cây cầu cũ, quán cà phê góc phố, khu chợ đầu mối - tất cả đều là những mảnh ghép của một cuộc đời tôi từng sống, nhưng không còn thuộc về nữa. Điện thoại reo. Quốc Anh. "Em đang ở đâu?" "Tôi đang lái xe." "Về nhà đi. Có chuyện." Giọng anh khác thường. Không phải lo lắng, không phải giận dữ. Mà là một thứ gì đó nặng nề, như thể anh vừa phát hiện ra điều gì không thể tin nổi. Tôi tấp vào lề, mở định vị. Nhà. Nhưng từ "nhà" giờ đây có nghĩa là căn hộ của Quốc Anh, nơi tôi ở từ khi ký hợp đồng hôn nhân với anh. Tôi về đến nơi lúc hoàng hôn vừa tắt. Quốc Anh đứng ở cửa, tay cầm một phong bì lớn. Mặt anh không biểu cảm, nhưng mắt anh - đôi mắt luôn điềm tĩnh đến lạnh lùng ấy - đang dao động. "Có chuyện gì?" Tôi hỏi, cởi giày cao gót, cảm thấy bàn chân mình rã rời. "Bà nội vừa gọi. Bà ấy đòi họp gia tộc khẩn cấp." "Vì chuyện hôm nay?" "Không." Anh đưa phong bì cho tôi. "Vì cái này." Tôi mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy màu vàng, viết tay, nét chữ cổ kính nhưng vẫn rõ ràng. Gia phả họ Trần. Tôi nhướn mày: "Bà ấy đưa anh cái này?" "Bà ấy bảo tôi đưa cho em. Và bảo em đến nhà tổ vào sáng mai, 8 giờ." "Để làm gì?" Quốc Anh nhìn tôi, mắt anh tối lại: "Để chứng minh em không đủ tư cách làm dâu họ Trần." Tôi cười. Một nụ cười không chút cảm xúc. "Được thôi." Sáng hôm sau, tôi đến nhà tổ họ Trần - một biệt thự cổ nằm giữa khu vườn rộng, nơi bà nội Khang sống từ khi ông nội qua đời. Cổng sắt mở rộng, nhưng không ai đón tôi. Tôi tự lái xe vào, đỗ ngay trước sảnh chính. Trong phòng khách, hơn chục người đã ngồi đầy đủ. Bà nội ngồi ở ghế chủ tọa, mặc áo dài màu xanh đậm, tay cầm một cuốn sổ bìa da. Khang ngồi bên cạnh bà, mắt đỏ ngầu, nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn. Quốc Anh ngồi ở góc phòng, không nhìn tôi. Tôi bước vào, không chào ai, ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện bà nội. Bà nội nhìn tôi, giọng lạnh tanh: "Mày còn mặt mũi đến đây?" "Bà mời tôi đến mà." Tôi đáp, giọng bình thản. Bà nội cười khẩy, rồi mở cuốn sổ bìa da ra. Bên trong là những trang giấy vàng ố, viết tay, có cả dấu triện đỏ. "Đây là gia phả họ Trần, được lưu truyền từ đời cụ tổ. Trong đó ghi rõ: con dâu họ Trần phải là người có gia thế trong sạch, không môn đăng hộ đối thì cũng phải là con nhà gia giáo." Bà nội nhìn tôi, mắt sắc như dao. "Mày là con gái nhà nghèo, không cha không mẹ, từng làm thuê ở quán cơm. Mày có tư cách gì?" Tôi ngồi im, không nói gì. Khang cười khẩy: "Mày nghe rõ chưa? Gia phả họ Trần không chấp nhận loại người như mày." Tôi nhìn Khang, rồi nhìn bà nội, rồi nhìn tất cả những người trong phòng. Họ đều nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt, như thể tôi là một thứ rác rưởi. Tôi thở dài, rồi mở túi xách. Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng. Ngân hàng Phương Nam - nơi tôi mở tài khoản từ khi biết mình là con gái của cố Chủ tịch HĐQT Trần Thị Mai. Tôi đưa điện thoại lên, quét mã QR trên trang web ngân hàng. Một trang hồ sơ hiện ra. Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt bà nội, đưa điện thoại cho bà xem. "Đây là hồ sơ người thừa kế duy nhất của cố Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam - Trần Thị Mai, người đã qua đời tháng trước." Bà nội nhìn tôi, mắt hơi nheo lại: "Mày nói gì?" "Tôi nói: Trần Thị Mai là mẹ ruột của tôi." Tôi nhấn vào mục "Người thừa kế", để dòng chữ "Trần Bảo Ngọc" hiện ra rõ ràng. "Tên tôi: Trần Bảo Ngọc. Con gái ruột." Cả phòng im lặng như tờ. Khang đứng bật dậy, mặt tái mét: "Mày… mày nói dối!" Tôi nhìn hắn, giọng bình thản: "Tôi có thể gọi cho luật sư của Ngân hàng Phương Nam để xác nhận. Hoặc các người có thể tự tra cứu mã số hồ sơ này trên trang web ngân hàng." Bà nội cầm điện thoại của tôi, tay bà run run. Bà lấy kính lúp từ túi áo ra, đưa lên mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Dòng chữ "Trần Bảo Ngọc" hiện ra trong mục "Người thừa kế duy nhất". Bà nội đọc đi đọc lại, như thể không tin vào mắt mình. Tay bà run lẩy bẩy. Kính lúp rơi xuống đất. Vỡ tan. Bà nội ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt mở to, miệng mấp máy không nói được tiếng nào. Khang chạy đến, đỡ bà, giọng hoảng hốt: "Bà! Bà ơi!" Tôi nhặt điện thoại lên, bỏ vào túi xách, nhìn bà nội với ánh mắt không chút cảm xúc. "Bà ơi, con xin phép về trước." Tôi quay lưng, bước ra khỏi phòng khách. Tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch men, đều đặn, kiên định. Đằng sau tôi, tiếng Khang hét lên: "Mày đứng lại! Mày không được đi!" Tôi không dừng lại. Tôi bước ra cổng, lên xe, khởi động máy. Trong gương chiếu hậu, tôi thấy Khang chạy ra, mặt đỏ gay, tay nắm chặt. Nhưng tôi không nhìn hắn nữa. Tôi nhấn ga, xe lao đi, để lại phía sau những tiếng la hét vô nghĩa. Trong túi xách, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn từ Quốc Anh: "Em có sao không?" Tôi không trả lời. Tôi lái xe ra khỏi khu biệt thự, qua những con đường quen thuộc, đến một nơi tôi chưa từng đến. Nghĩa trang thành phố. Tôi đỗ xe trước cổng, bước vào, đi dọc theo những dãy mộ, cho đến khi tìm thấy một tấm bia đá trắng, trên đó khắc dòng chữ: "Trần Thị Mai - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam - Sinh năm 1965 - Mất năm 2024." Tôi quỳ xuống, đặt tay lên tấm bia lạnh. Mẹ. Tôi chưa từng gọi bà là mẹ. Tôi chưa từng được gặp bà. Tôi chỉ biết bà qua những hồ sơ, những tài liệu, những dòng chữ khô khan. Nhưng giờ đây, tôi quỳ trước mộ bà, và tôi cảm thấy trong lòng mình một nỗi đau không tên. "Con xin lỗi," tôi thì thầm, giọng khàn đặc. "Con đã không đến kịp." Tôi ngồi đó, trước mộ mẹ, cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Điện thoại tôi rung lên liên tục. Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Quốc Anh, từ Khang, từ những số lạ. Tôi không trả lời. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn tấm bia trắng, và cảm thấy những giọt nước mắt lần đầu tiên lăn dài trên má. Tôi khóc. Không phải vì đau đớn, không phải vì mất mát. Mà vì tôi nhận ra: suốt 28 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ có một nơi để gọi là nhà.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng