Chương 1: Bức Tường Lấn Chiếm

Tiếng máy trộn xi măng ầm ầm từ sáng sớm đã xé toang không khí yên tĩnh của con ngõ nhỏ. Bà Mai, vợ ông Tùng, đang tưới rau ngoài vườn thì giật mình buông vòi nước. “Ông ơi, ông ra xem cái gì kìa!” Ông Tùng bước ra, tay vẫn cầm tờ báo buổi sáng. Ông nhìn qua bờ rào cũ, nơi lão Hùng hàng xóm đang đứng chỉ tay năm ngón, sai thợ xây dựng một bức tường gạch mới. Màu gạch đỏ tươi, thẳng đuột, nhưng đường chân tường ấy… không nằm trên mốc lộ giới cũ. Nó lấn sang đất nhà ông gần nửa mét. “Trời ơi,” bà Mai thì thào, mặt tái đi, “họ lấn đất mình rồi, ông ơi.” Ông Tùng không nói gì. Ông đeo kính lão, mắt nhìn từ góc tường này sang góc kia, rồi lại nhìn xuống nền đất. Trong đầu ông, một bản đồ địa chính với các tọa độ, số thửa, mốc giới đã hiện lên rõ mồn một, nhưng trên mặt, ông chỉ lặng lẽ gật gù. Lão Hùng bên kia bờ rào đã thấy họ. Hắn bước lại, nụ cười nở rộng trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn gian xảo. “Chào ông Tùng, bà Mai. Tôi xây tí tường cho chắc, con chó nhà tôi hay đào bới, sợ nó sang phá vườn nhà ông bà.” Ông Tùng hạ tờ báo xuống, giọng ôn tồn, thậm chí có phần nhát gừng: “Nhưng mà… chân tường nhà bác hình như hơi lấn sang bên này một tí thì phải?” “Lấn gì đâu!” Lão Hùng vỗ vỗ vào viên gạch còn ướt, giọng đanh lại. “Đất nhà tôi từ xưa đến giờ vậy đó. Ông bà mới dọn về có mấy năm, biết gì. Cứ yên tâm, có gì tôi chịu trách nhiệm.” Bà Mai định nói thêm, nhưng ông Tùng đã khe khẽ kéo tay áo bà. Ông cúi đầu, giọng nhỏ hơn: “Thôi, bác làm thì làm vậy. Tôi… tôi về trước.” Hắn nhìn theo hai vợ chồng ông Tùng lặng lẽ quay vào nhà, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Một gia đình hiền lành, dễ bắt nạt. Hắn quay lại, quát thợ: “Làm nhanh lên! Đổ luôn nền cho tôi!” Trong căn bếp nhỏ, bà Mai gần như phát khóc. “Sao ông lại nhún nhường vậy? Rõ ràng họ ăn hiếp mình mà!” Ông Tùng rót một chén trà nóng, đưa cho vợ. Đôi tay ông vẫn vững, nhưng ánh mắt phía sau tròng kính lão đã khác hẳn vẻ ngoài bạc nhược ban nãy. Nó sắc lại, lạnh lùng và tỉnh táo, như ánh mắt của một thẩm phán đang nghiên cứu hồ sơ. “Mình không nhún nhường,” ông nói, giọng trầm và chậm rãi. “Mình đang cho họ đủ thời gian để hoàn thành tội ác.” Ông đứng dậy, đi vào phòng trong. Khi trở ra, trên tay ông không phải là cuốn sách luật dày cộp mà ông vẫn giấu kín trong tủ, mà là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ và một thước dây cuộn bằng thép của thợ mộc. “Bà ra ngoài vườn, làm như đang nhổ cỏ,” ông Tùng phân công, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ. “Tôi sẽ chụp lại toàn bộ hiện trạng. Từng viên gạch, từng đường chân tường so với gốc cây ổi, với cái cọc rào cũ. Và đo cho tôi khoảng cách lấn chiếm chính xác.” “Nhưng ông…” “Cứ làm theo đi,” ông Tùng cắt lời, nhưng không phải bằng sự nóng nảy, mà bằng một sự bình tĩnh khiến bà Mai phải yên lòng. “Nhẫn nhịn bây giờ không phải là sợ hãi. Nó là thứ thuốc độc cho kẻ ngông cuồng. Hãy để họ uống thật sâu đã.” Buổi chiều hôm đó, dưới cái nắng chang chang, ông Tùng trong bộ quần áo lao động cũ, lặng lẽ ra vườn. Ông giả vờ sửa lại hàng rào dây leo, nhưng ống kính máy ảnh đã chớp liên tục, ghi lại từng góc độ của bức tường mới xây. Thước dây được kéo ra, áp sát mặt đất, những con số được ông ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ tay nhỏ, bên cạnh những ký hiệu mà chỉ ông mới hiểu. Tiếng máy trộn vẫn ầm ầm, tiếng thợ hò hét, và tiếng cười nói khoái trá của lão Hùng vọng sang. Ông Tùng nghe tất cả, nhưng đôi tay vẫn không run. Ông biết, trò chơi mới chỉ bắt đầu. Và kẻ thua cuộc thực sự, thường là kẻ tưởng mình đang thắng ngay từ những nước đi đầu tiên.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng