Phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong một không khí căng thẳng khác hẳn lần trước. Phòng xử án chật kín người, phần lớn là dân trong ngõ đến xem kết cục của lão Hùng. Ông Tùng và bà Lan ngồi ở hàng ghế nguyên đơn, phía trước mặt là chiếc bàn dành cho bị cáo đang trống trơn. “Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nay mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án ‘Hủy hoại tài sản’ và ‘Cố ý gây thương tích’,” Chủ tọa phiên tòa, một thẩm phán trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị, tuyên bố. “Bị cáo Nguyễn Văn Hùng vắng mặt do đang bị tạm giam. Luật sư bào chữa cho bị cáo có mặt.” Vị luật sư bào chữa mà lão Hùng thuê – một người đàn ông mắt sắc, ăn mặc chỉn chu – đứng dậy cúi chào. Ông ta liếc nhìn ông Tùng một cái, ánh mắt lạnh lẽo đầy tính toán. Đại diện Viện kiểm sát, một công tố viên trẻ tuổi nhưng giọng nói rành rọt, bắt đầu trình bày. “Thưa Hội đồng xét xử, căn cứ vào hồ sơ, chúng tôi thấy rằng hành vi của bị cáo Hùng là đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi thua kiện tranh chấp đất đai, bị cáo không những không chấp hành bản án, còn cố tình thuê mướn người thực hiện hành vi hủy hoại tài sản một cách có tổ chức nhằm trả thù nguyên đơn.” Màn hình lớn trong phòng xử án bật sáng. Đoạn video quen thuộc được chiếu lại, từng khung hình rõ ràng: lão Hùng đứng trong bóng tối đầu ngõ, ra hiệu, rồi ba bóng đen lao vào đập phá cửa, cửa sổ nhà ông Tùng. Tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng gỗ gãy răng rắc, và cả giọng nói đầy hằn học của lão Hùng: “Đập cho tao kỹ vào! Để cho lão già đó biết tay!” Tiếng xì xào bàn tán nổi lên trong phòng xử. Nhiều người dân lắc đầu. Hình ảnh trực quan đó khiến mọi lời chối cãi trở nên vô nghĩa. Luật sư bào chữa đứng dậy. “Thưa Hội đồng xét xử, bản sao video mà Viện kiểm sát đưa ra có thể đã bị chỉnh sửa. Thân chủ tôi phản ánh rằng ông ta bị đặt điều. Hơn nữa, người được cho là ‘thuê mướn’ trong video chưa được xác định rõ danh tính, chưa có lời khai đối chất. Chứng cứ như vậy là chưa đủ tính thuyết phục.” Ông Tùng ngồi im, hai tay đặt trên đầu gối. Ông đã đoán trước được đường lối này. Phủ nhận, kéo dài, làm loãng sự việc. Công tố viên trẻ không tỏ vẻ bối rối. Anh ta đề nghị Hội đồng xét xử cho triệu tập nhân chứng – chính hai trong số ba tên côn đồ đã bị bắt giữ sau đó, dựa trên hình ảnh từ video và lời khai của ông Tùng. Cả hai tên này, vì sợ bị xử nặng hơn, đã khai nhận được lão Hùng thuê với giá năm trăm nghìn đồng mỗi đứa để “dọn dẹp” cho ông ta một phen. Chúng còn khai chi tiết về số tiền đặt cọc, địa điểm gặp mặt, và cả lời hứa “sẽ lo liệu nếu có bị bắt” của lão Hùng. “Thưa Hội đồng, lời khai của những người này có thể không đáng tin cậy vì họ đang tìm cách giảm nhẹ tội cho mình,” Luật sư bào chữa vẫn cố gắng. “Vậy còn vật chứng là những công cụ phá hoại được thu giữ tại hiện trường, có dấu vân tay của họ và cả của bị cáo Hùng khi di chuyển hiện trường, ông giải thích thế nào?” Công tố viên hỏi ngược lại, giọng điềm tĩnh. “Và đây là biên bản giám định pháp y về vết thương của một đồng phạm, xác định có sự tham gia trực tiếp gây thương tích của bị cáo trong quá trình hủy hoại tài sản, như đã thể hiện trong đoạn cuối video.” Luật sư bào chữa im lặng một lúc, rồi chuyển hướng. “Dù sao, thiệt hại về tài sản không lớn. Giá trị sửa chữa cửa, cửa sổ là không đáng kể. Mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi là thấp. Chúng tôi đề nghị Hội đồng xem xét cho bị cáo được hưởng án treo và bồi thường dân sự, để bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, ổn định cuộc sống gia đình.” Lời đề nghị “án treo” vừa buông ra, bà Lan bên cạnh ông Tùng khẽ nắm chặt tay áo chồng. Bà lo lắng nhìn ông. Ông Tùng chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào vị chủ tọa. Chủ tọa phiên tòa nhìn xuống hồ sơ, giọng nói trầm ấm vang lên. “Tòa đã nghe và xem xét toàn bộ chứng cứ, lời khai. Hành vi của bị cáo Hùng không đơn thuần là hủy hoại tài sản. Đây là hành vi trả thù có chủ đích, nhằm uy hiếp tinh thần nguyên đơn sau khi nguyên đơn đã sử dụng đúng quy trình pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Hành vi này xâm phạm không chỉ tài sản mà còn cả sự an toàn, sự yên ổn của người dân, làm xói mòn niềm tin vào pháp luật. Việc bị cáo có tiền án về cố ý gây thương tích càng cho thấy tính chất liên tục, coi thường pháp luật.” Ông dừng lại, nhìn thẳng về phía trước. “Do đó, kháng cáo của bị cáo là không có cơ sở. Tòa phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.” Một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ phía gia đình ông Tùng. Nhưng chưa hết. Chủ tọa tiếp tục. “Về hình phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Hùng phải chấp hành 03 (ba) năm tù giam về tội ‘Hủy hoại tài sản’ và ‘Cố ý gây thương tích’, thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giam. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho nguyên đơn ông Trần Văn Tùng toàn bộ chi phí sửa chữa tài sản hư hỏng, ước tính là mười hai triệu đồng, cùng chi phí thuê luật sư và các chi phí tố tụng khác.” Luật sư bào chữa của lão Hùng thở dài, thu xếp hồ sơ. Vụ của ông ta đã xong. Nhưng ông Tùng, lúc này, mới chậm rãi đứng dậy. Ông hướng về phía Hội đồng xét xử, giọng nói ôn tồn nhưng rành rẽ. “Thưa Hội đồng xét xử, tôi là nguyên đơn. Ngoài khoản bồi thường thiệt hại vật chất, tôi có một đề nghị khác.” Cả phòng xử án chăm chú nhìn ông. Vị chủ tọa gật đầu ra hiệu ông tiếp tục. “Hành vi của bị cáo không chỉ gây thiệt hại cho gia đình tôi,” ông Tùng nói, mắt nhìn về phía những người dân ngồi phía sau. “Mà còn gây ô nhiễm môi trường sống của cả khu dân cư. Đống đổ nát từ vụ phá hoại, rác thải sinh hoạt mà bị cáo và gia đình thường xuyên vứt bừa bãi ra lối đi chung trước đây, đã ảnh hưởng đến sức khỏe và mỹ quan khu phố. Thiệt hại đó là vô hình nhưng có thật. Tôi đề nghị Tòa án xem xét một hình thức xử lý buộc bị cáo hoặc gia đình bị cáo phải khắc phục hậu quả về mặt môi trường này, như một phần của trách nhiệm dân sự và cũng là bài học cho cộng đồng.” Lời đề nghị của ông Tùng như một gợi ý lạ lẫm. Vị chủ tọa trao đổi nhỏ với hai hội thẩm. Một lúc sau, ông tuyên bố: “Đề nghị của nguyên đơn có lý. Tòa sẽ ghi nhận và xem xét trong phần thi hành án dân sự. Cơ quan thi hành án dân sự sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp cụ thể, buộc bên phải thi hành án thực hiện việc khắc phục hậu quả về môi trường tại khu vực nơi cư trú.” Phiên tòa kết thúc. Tiếng gõ búa cuối cùng vang lên dứt khoát. Ba năm tù. Bồi thường. Và một gợi mở cho một thứ án phạt khác, không nằm trong bản án nhưng đã được gieo vào ý thức của những người có trách nhiệm. Ông Tùng quay lại, thấy bà Lan đang lau vội khóe mắt. Ông nắm tay bà, dắt bà bước ra khỏi phòng xử án. Ánh nắng chiều bên ngoài tràn vào, rực rỡ và ấm áp hơn bất cứ lúc nào ông nhớ được trong những tháng qua. Một phóng viên báo chí chạy lại, đưa micro. “Thưa ông, ông có cảm nghĩ gì khi thắng kiện?” Ông Tùng dừng bước, suy nghĩ một giây. Ông không cười. “Không phải thắng kiện,” ông nói nhẹ nhàng. “Đây là kết quả của việc mọi người phải tuân theo pháp luật. Tôi chỉ tiếc là phải tốn nhiều thời gian và công sức của tòa án, của cơ quan điều tra cho một chuyện đáng lẽ không nên xảy ra.” Rồi ông dắt bà Lan đi, bỏ lại đằng sau những tiếng bàn tán đầy ngưỡng mộ và cả sự hả hê. Trong lòng ông, một mối bận tâm khác đã nhô lên. Lời đề nghị về môi trường của ông không phải là tùy hứng. Nó là một hạt giống. Và ông biết, ở nơi nào đó, viên chức thi hành án đang ghi chép lại sẽ phải tìm một giải pháp cụ thể. Một giải pháp khiến kẻ gây ra ô nhiễm phải tự nếm trải hậu quả do mình tạo ra. Con đường phía trước vẫn còn một đoạn nữa mới thực sự sạch sẽ.