Chương 15: Cuộc Sống Mới

Sáng thứ bảy, tiếng chim hót ngoài vườn đánh thức ông Tùng dậy sớm hơn mọi khi. Ông ra sân hít thở không khí trong lành, mùi rác từ phía nhà số 22 đã nhạt đi nhiều, chỉ còn thoang thoảng một chút hơi ẩm mốc của những thứ đang phân hủy. Ba tháng sắp hết rồi. “Ông Tùng ơi!” Tiếng gọi từ cổng. Bác Hải, hàng xóm cách hai nhà, tay xách một túi bánh bao nóng hổi. “Vợ tôi mới làm sáng nay, biếu gia đình ông bà ít cái,” bác Hải cười tươi, đưa túi bánh qua hàng rào. “Cảm ơn ông hôm trước chỉ cho cách làm đơn khiếu nại cái cống thoát nước bị tắc đấy. Họ xuống thông ngay, sạch bong.” Ông Tùng nhận lấy, cảm ơn. Chuyện nhỏ thôi, một vài điều khoản về trách nhiệm của đơn vị quản lý công trình công cộng. Nhưng với bác Hải, đó là cả một vấn đề lớn đã đeo bám suốt nửa năm. “Chiều nay ông có rảnh không?” Bác Hải hạ giọng. “Thằng em vợ tôi, nó đang có tranh chấp đất với bên vợ sắp cưới. Rối lắm. Nó muốn nhờ ông… góp ý chút. Không dám phiền nhiều.” Ông Tùng gật đầu. “Được. Chiều bảo nó qua đây, mình ngồi nói chuyện.” Cả khu phố dần biết ông Tùng từng là luật sư. Không phải ông khoe khoang, mà là tin tức cứ thế lan truyền sau phiên tòa lần thứ hai. Từ chuyện nhỏ như hợp đồng mua bán gà vịt, đến chuyện lớn hơn như thừa kế, tranh chấp ranh đất phụ cận, người ta lần lượt tìm đến ông. Ông không nhận tiền. Ông chỉ nói, ngồi uống nước, trao đổi, và chỉ ra cho họ những điều luật cơ bản nhất, con đường nào nên đi, giấy tờ nào cần chuẩn bị. Căn phòng khách nhỏ trở thành một “văn phòng tư vấn” không tên. Bà Lan ban đầu còn lo ông vất vả, nhưng thấy ông mỗi lần giải thích xong cho ai đó, ánh mắt ông lại sáng lên một chút, bà thôi. Bà đi pha trà, cắt hoa quả, tiếp nước cho khách. Hôm nay, người đến là một thanh niên trẻ, mặt còn bỡ ngỡ, tay cầm xấp giấy tờ nhàu nát. Ông Tùng mời anh ngồi, đẩy cặp kính lão lên sống mũi. “Cháu cứ nói từ đầu, đừng vội.” Anh thanh niên kể, giọng lắp bắp. Mảnh đất hương hỏa của dòng họ, giờ người chú muốn bán, nhưng không chia cho anh phần của cha anh để lại. Giấy tờ thì thiếu, chỉ có vài tờ cam kết viết tay từ lâu đã ố vàng. Ông Tùng lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép vài dòng. Ông không vội đưa ra câu trả lời. Ông hỏi ngược lại, từng chi tiết nhỏ. Có di chúc không? Có văn bản phân chia nào được Ủy ban xác nhận không? Đất đã được cấp sổ đỏ chung hay riêng? “Cháu… cháu không rõ lắm,” anh thanh niên lúng túng. “Chú cháu bảo sổ đỏ đứng tên chú, nên chú có quyền.” Ông Tùng thở dài một hơi, nhẹ nhàng. Ông đặt bút xuống. “Không phải cứ đứng tên trên giấy là có toàn quyền đâu, cháu ạ. Đất hương hỏa, đất của ông bà để lại, dù đứng tên ai thì những người thừa kế hợp pháp khác vẫn có phần. Cái này Luật Dân sự quy định rõ.” Ông chỉ vào tờ cam kết viết tay. “Tờ này, nếu có chữ ký của ông nội cháu và được chứng thực thời điểm đó, thì nó có giá trị. Cháu phải đi tìm.” Buổi tư vấn kéo dài gần hai tiếng. Ông Tùng vạch ra từng bước: đầu tiên là hòa giải trong gia đình, nếu không được thì nhờ tổ hòa giải thôn, xã, rồi mới tính đến kiện ra tòa. Ông liệt kê danh sách giấy tờ cần thu thập, thậm chí còn viết ra giấy cho anh thanh niên. “Nhưng… cháu sợ lắm,” anh thanh niên cúi đầu, giọng nhỏ dần. “Cháu là cháu, chú là chú. Người ta bảo ra tòa là bất hiếu, là gia đình ly tán.” Căn phòng khách im lặng một lúc. Ông Tùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng chiều đổ dài. Ông nghĩ đến lá thư của lão Hùng vẫn nằm trên bàn làm việc. “Quyền lợi hợp pháp của mình, mình phải đấu tranh,” ông nói, giọng trầm và chậm. “Nhưng đấu tranh thế nào, bằng cách nào, đó mới là điều quan trọng. Có khi một lời nói phải phép, đúng chỗ, lại mạnh hơn một đơn kiện. Cháu cứ bình tĩnh, làm từng bước nhỏ. Có khó khăn gì, lại qua đây.” Anh thanh niên cảm ơn rối rít, ra về với xấp giấy tờ được sắp xếp lại gọn gàng và một tâm trạng có vẻ đỡ bơ vơ hơn. Bà Lan bưng mâm cơm tối ra, nhìn theo bóng anh thanh niên đi xa. “Lại một vụ gia đình nữa. Nghe mà thấy mệt thay.” “Ừ,” ông Tùng ngồi xuống bàn. “Nhưng chỉ cho họ biết họ có quyền, biết con đường để đi, họ đã đỡ hoang mang một nửa rồi.” Bữa cơm gia đình hôm đó ấm cúng. Các con ông bà kể chuyện trường lớp, chuyện công ty. Không còn ai nhắc đến chuyện bức tường hay tiếng kính vỡ ban đêm nữa. Bầu không khí trong nhà nhẹ nhõm, an toàn. Sau bữa tối, ông Tùng một mình ra khoảng sân trước. Đêm đã xuống, từ phía nhà số 22 không còn le lói ánh đèn. Chỉ có tiếng dế kêu và mùi cỏ cây ẩm ướt. Ngày mai là ngày cuối cùng của ba tháng. Đội vệ sinh môi trường sẽ đến dọn dẹp toàn bộ, trả lại ngôi nhà trống không cho ai đó – có lẽ là người thân của lão Hùng, hoặc sẽ bị bán đấu giá. Ông đứng đó khá lâu. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác lạ. Không phải hả hê chiến thắng. Mà là một sự trống rỗng nhẹ tênh, như cơn gió thoảng qua khoảng sân vắng. Ông đã dùng luật pháp làm vũ khí, bảo vệ được gia đình, thậm chí trừng trị được kẻ ác. Nhưng chiến thắng ấy không mang lại tiếng cười khoái trá. Nó chỉ khiến ông thấm thía hơn cái giá của sự xung đột, và trách nhiệm của những hiểu biết mình có. Tiếng bà Lan gọi từ trong nhà vọng ra, nhắc ông uống thuốc huyết áp. Ông quay lưng lại khung cảnh tối om đối diện, bước vào ngôi nhà ấm áp ánh đèn, nơi vợ con ông đang đợi. Và ông biết, cuộc sống mới của gia đình ông, thực sự đã bắt đầu từ những điều bình dị như thế này – bữa cơm tối, lời hỏi thăm của hàng xóm, và ánh mắt tin cậy của một thanh niên lạc lối cần được chỉ đường. Nó không hào nhoáng, nhưng nó vững chắc. Nó là thứ hạnh phúc mà ông, sau tất cả những sóng gió, mới thực sự học cách trân trọng.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng