Một tuần sau bữa cơm có tiếng cười ấy, ông Tùng nhận được một phong bì màu nâu từ trại giam. Bìa thư viết tay, nét chữ run rẩy và có vẻ như được viết trong tư thế khó khăn. Ông ngồi xuống ghế ở hiên nhà, dưới bóng cây khế, mở phong thư ra mà không vội vàng. *Kính gửi ông Tùng,* *Tôi là Hùng, người hàng xóm đã gây ra bao điều sai trái với gia đình ông. Tôi viết lá thư này từ trại giam, không phải để mong ông tha thứ, vì tôi biết mình không xứng đáng. Tôi viết chỉ vì… tôi không còn chịu nổi.* *Tôi đã lấn đất của ông. Tôi biết rõ ranh giới, tôi cố tình xây tường sang. Tôi nghĩ ông già, con cái ông hiền lành, sẽ nhịn. Tôi sai rồi.* *Khi thua kiện, tôi tức giận. Tôi thuê thằng Khánh, thằng Sơn – mấy đứa du côn đầu trộm đuôi cướp – đến đập phá nhà ông. Tôi chỉ đạo chúng, tôi đứng ngoài đường nhìn, thấy cửa kính vỡ tan tành mà trong lòng hả hê. Tôi tưởng thế là mình mạnh.* *Ông có camera, tôi biết. Tôi mua chuộc người luật sư già của ông, hứa cho hắn hai mươi triệu. Hắn đồng ý, đưa cho tôi cái USB. Tôi tưởng thế là xong, tôi tưởng mình đã dập tắt được mọi thứ. Tôi sai lần nữa.* *Tôi không ngờ ông còn bản sao. Tôi không ngờ ông đã gửi cho tòa từ trước. Khi công an đến nhà bắt tôi, tôi mới biết mình đã thua đến thế nào. Nhưng lúc đó, tôi vẫn chưa sợ. Tôi nghĩ, đi tù vài năm rồi về, vẫn còn nhà, còn vợ con.* *Giờ thì không còn gì nữa.* *Vợ tôi bỏ đi. Con trai tôi – thằng Hải – nó cũng bỏ tôi mà đi. Nó nói tôi là kẻ hủy hoại gia đình. Nhà tôi… ông biết rồi đấy. Thành bãi rác. Tôi nằm trong này, đêm nào cũng mơ thấy mùi rác thối, mơ thấy ruồi bu đầy mặt. Tôi tỉnh dậy, tay chân lạnh ngắt.* *Tôi viết ra những dòng này, như để trút bỏ. Tôi thừa nhận tất cả. Tôi xin lỗi ông. Xin lỗi bà Lan. Xin lỗi các cháu. Tôi đã hành động như một con thú, chỉ vì lòng tham và sự ngạo mạn mù quáng.* *Giờ đây, tôi chỉ còn là một ông già trơ trọi, ở trong căn phòng giam này, với nỗi hối hận nó cắn xé ruột gan từng giờ. Đó có lẽ là hình phạt thực sự dành cho tôi.* *Ký tên,* *Hùng.* Ông Tùng đọc hết lá thư. Rồi ông đọc lại lần nữa, chậm rãi. Ông không thấy hả hê. Ông cũng không thấy thương hại. Chỉ là một cảm giác mệt mỏi, nặng trĩu, như mang một gánh nặng vô hình mà cả hai người đều phải gánh, mỗi người một đầu. Bà Lan từ trong bếp đi ra, tay còn lau khăn ướt. “Ai gửi thế?” “Lão Hùng,” ông Tùng nói, giọng bình thản. Bà Lan dừng tay, mặt thoáng hiện sự đề phòng. “Hắn viết gì? Lại đe dọa à?” “Không,” ông Tùng đưa lá thư cho bà. “Hắn xin lỗi. Và thú nhận tất cả.” Bà Lan cầm lấy, đọc qua. Đôi mắt bà chạy từng dòng, lúc thì nhíu lại, lúc thì mở rộng. Đọc xong, bà thở ra một hơi dài. “Thật à? Hay là lại kế hoạch gì?” “Trong tù rồi, còn kế hoạch gì nữa,” ông Tùng nhìn ra khoảng sân trước nhà, nơi bức tường lấn chiếm ngày nào đã được dỡ bỏ, để lại một vệt đất trống chạy dài. “Cái này… có lẽ là thật. Hối hận thật.” “Vậy mình tính sao?” Bà Lan hỏi, giọng nhỏ lại. “Có trả lời không?” Ông Tùng lắc đầu, một cái lắc nhẹ nhưng dứt khoát. “Không.” “Nhưng… hắn đã xin lỗi.” “Ừ,” ông Tùng đứng dậy, cầm lại lá thư từ tay bà. “Nhưng lời xin lỗi không xóa được những đêm vợ con mình run sợ. Không xây lại được những mảnh kính vỡ. Và cũng không khiến cái bãi rác đối diện kia biến mất.” Ông ngừng một chút, giọng trầm xuống. “Đôi khi, người ta phải sống chung với hậu quả do chính mình gây ra. Lão Hùng thế, mình… đôi lúc cũng thế.” Ông bước vào nhà, để lá thư lên bàn làm việc, cạnh quyển luật đất đai cũ kỹ đã sờn gáy. Ông không xé nó, cũng không cất nó đi. Ông cứ để nó ở đó, như một vật chứng của một vụ việc đã qua. Buổi chiều hôm đó, khi mặt trời bắt đầu tắt nắng, ông Tùng ra vườn tưới cây. Mùi hoa lài thoảng nhẹ trong gió, át đi một phần mùi hôi từ phía đối diện. Ông nhìn sang nhà số 22 – cửa đóng im lìm, những túi rác đen vẫn chất đống ở lối đi, vài con ruồi vo ve. Ông tự hỏi, không biết lão Hùng trong tù, khi viết những dòng chữ run rẩy ấy, có thực sự hiểu được nỗi sợ của một đứa trẻ thức giấc giữa đêm vì tiếng kính vỡ loảng xoảng không? Hay sự hối hận của lão chỉ đơn giản là vì lão đã mất hết? Ông không có câu trả lời. Và ông cũng không cần tìm nữa. Lá thư nằm yên trên bàn, cho đến khi màn đêm buông xuống, phủ lên nó một lớp bóng tối mờ. Ông Tùng không viết hồi âm. Sự im lặng của ông là câu trả lời cuối cùng, rõ ràng và đầy đủ hơn bất kỳ lời nào có thể nói ra. Nó nói rằng, mọi chuyện đã kết thúc. Và đôi khi, kết thúc không có nghĩa là hàn gắn, mà chỉ là mỗi người ôm lấy phần hậu quả của mình, và tiếp tục bước đi.