Chương 6: Kế Hoạch Ẩn Mình

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua ô cửa sổ vỡ, chiếu rõ những vết bẩn và đất đá ngổn ngang trên sàn nhà. Bà Mai vẫn còn thẫn thờ nhìn cảnh tượng ấy, nhưng ông Tùng đã dậy từ tờ mờ sáng. Ông gọi thợ đến sửa chữa cửa và cửa sổ tạm thời, giọng điệu bình thản khiến người thợ cũng ngạc nhiên. “Nhà có việc gì thế bác?” Người thợ trẻ vừa đo kích thước vừa hỏi. “À, mấy đứa trẻ nghịch ngợm đêm qua,” ông Tùng đáp, mắt liếc nhìn sang căn nhà lão Hùng. “Chỉ là trẻ con thôi.” Khi thợ đi rồi, ông Tùng không vội dọn dẹp sân. Ông lấy chiếc điện thoại cũ kỹ ra, lần theo danh bạ đã lâu không động tới. Cuộc gọi đầu tiên ông bấm là cho một người bạn cũ làm trong ngành điện tử an ninh. “A Lâm đấy à? Tôi, Tùng đây… Ừ, lâu lắm không gặp. Có chuyện nhờ cậu chút. Cần mấy mắt camera nhỏ, loại pin trâu, có đêm màu, ghi âm được. Quan trọng là phải kín, đặt ngoài trời được… Giá cả không thành vấn đề.” Ông nghe điện thoại, gật gật đầu, đôi mắt già nheo lại khi nhìn lên các góc tường, mép mái hiên. “Được, cứ loại tốt nhất. Giao tận nhà cho tôi, càng sớm càng tốt.” Chiều hôm đó, một gói hàng nhỏ được chuyển phát đến. Ông Tùng mở ra, bên trong là bốn chiếc camera hình hộp nhỏ xíu, màu đen nhám, trông chẳng khác gì những hộp điều khiển hay đầu dây điện thông thường. Ông cẩn thận đọc hướng dẫn, rồi cầm thang nhôm ra sân. Ông không đợi tối. Giữa ban ngày ban mặt, ông leo lên thang, giả vờ kiểm tra mái hiên, tay ông khéo léo gắn một chiếc camera nhỏ vào gờ tường phía trên cổng chính, nơi có một hộp điện cũ che khuất. Dây nguồn được luồn tinh vi vào ống gen chung với dây điện chiếu sáng. Một chiếc khác ông gắn dưới mép mái phòng khách, hướng thẳng ra sân và lối đi. Chiếc thứ ba nằm ở góc sau nhà, nhìn ra khu vực bức tường lấn chiếm và phần đất tranh chấp. Chiếc cuối cùng, ông đặt trong một chậu cây cảnh còn sót lại, ống kính xuyên qua kẽ lá. Tất cả đều kết nối với một đầu ghi nhỏ được ông giấu trong tủ quần áo cũ ở phòng ngủ, nguồn điện dự phòng đầy đủ. Ông thử nghiệm trên điện thoại, hình ảnh rõ nét, kể cả ban đêm, tiếng động thu rõ từng câu chữ. Bà Mai nhìn ông lăng xăng cả buổi, cuối cùng cũng hỏi. “Ông làm gì thế?” “Lắp hệ thống báo động thôi,” ông Tùng nói, giọng nhẹ nhàng. “Phòng thân.” Nhưng công việc của ông chưa dừng lại ở đó. Buổi tối, khi bà Mai đã ngủ, ông ngồi trước chiếc máy tính cũ kỹ trong phòng làm việc nhỏ. Ánh sáng màn hình xanh lè chiếu lên khuôn mặt ông, in hằn những nếp nhăn suy tư. Ông mở các trang web chính thống về tư pháp, tra cứu thông tin công khai. Ông gõ tên thật của lão Hùng: Nguyễn Văn Hùng. Thêm địa chỉ, năm sinh. Kết quả tìm kiếm đầu tiên khiến lông mày ông nhíu lại. Một bản án hình sự từ… mười hai năm trước. Tội danh: “Cố ý gây thương tích.” Ông Tùng nhấp chuột vào, đọc kỹ bản tóm tắt án được công bố. Vụ việc xảy ra tại một quán nhậu. Lão Hùng lúc đó còn trẻ, vì mâu thuẫn trong lúc say xỉn đã dùng chai bia đập vào đầu một người đàn ông khác, khiến nạn nhân bị thương tích nặng, tỷ lệ thương tật 15%. Lão bị tuyên phạt mười tám tháng tù cho hưởng án treo, cùng bồi thường dân sự. Bài báo cũ kèm theo một tấm ảnh mờ, nhưng ông Tùng vẫn nhận ra gương mặt hung hăng, cái trán thấp và đôi mắt ti hí đặc trưng của lão hàng xóm. “Tiền án,” ông Tùng lẩm bẩm một mình, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. “Cố ý gây thương tích. Được hưởng án treo.” Ông tiếp tục đào sâu. Ông tìm đến trang thông tin doanh nghiệp, tra mã số thuế mà ông lén ghi lại được từ biển hiệu công ty xây dựng nhỏ của lão Hùng. Công ty đã giải thể cách đây ba năm, với một loạt các khoản nợ thuế chồng chất và vài đơn khiếu nại của khách hàng về chất lượng công trình. Lão Hùng hiện tại chỉ sống bằng nghề cho vay nặng lãi nhỏ lẻ và những phi vụ môi giới đất đai không rõ ràng trong khu vực. Ông Tùng lưu lại tất cả những trang web, chụp ảnh màn hình, lưu vào nhiều thư mục ẩn khác nhau. Trong đầu ông, một bức chân dung rõ ràng hơn về kẻ thù đang hình thành: một kẻ bạo lực, liều lĩnh, có tiền án, và hiện tại đang gặp khó khăn về tài chính. Đó là một con thú bị dồn vào chân tường, càng nguy hiểm. Ông đang định tắt máy thì chợt nhớ ra điều gì đó. Ông mở danh bạ điện thoại, lần tìm đến một cái tên: Luật sư Trần Minh Quang. Người đồng nghiệp cũ, cũng là người bạn tin cậy nhất của ông thời còn hành nghề. Họ đã không liên lạc thường xuyên mấy năm nay, kể từ khi ông Tùng lui về ở ẩn. Ông Tùng nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm. Nhưng ông vẫn bấm số. Chuông reo ba hồi thì đầu bên kia nhấc máy, giọng ngái ngủ nhưng vẫn quen thuộc. “A lô? Tùng đấy à? Hiếm hoi quá, giờ này gọi.” “Xin lỗi đã làm phiền cậu, Quang,” ông Tùng nói, giọng trầm xuống. “Tôi gặp chuyện rồi.” Giọng bên kia trở nên tỉnh táo ngay lập tức. “Chuyện gì? Ông ở đâu?” Ông Tùng tóm tắt sự việc, từ vụ lấn đất, vụ kiện thắng lợi, cho đến vụ côn đồ đập phá đêm qua. Ông không nói nhiều về cảm xúc, chỉ trình bày sự kiện một cách khách quan, như đang tường thuật một vụ án. “Tôi đã lắp camera rồi,” ông Tùng kết thúc. “Và tôi vừa tra được, thằng hàng xóm đó có tiền án cố ý gây thương tích từ năm 2010.” Luật sư Quang im lặng một lúc, rồi thở dài. “Tùng, cậu biết không, nghe cậu nói giọng điệu này, tôi lại thấy cái thời cậu còn đứng trước tòa rồi. Lạnh lùng quá. Nhưng chuyện này nghiêm trọng đấy. Nó là loại người nguy hiểm.” “Tôi biết,” ông Tùng nói. “Nên tôi mới gọi cho cậu. Tôi cần một người đáng tin cậy. Nếu… nếu tôi thu được bằng chứng hình ảnh, âm thanh rõ ràng về hành vi phạm tội của hắn, tôi muốn cậu là người nắm giữ một bản. Phòng hờ.” “Được,” Quang đáp ngay, không do dự. “Cậu cứ gửi cho tôi. Tôi sẽ lưu ở nơi an toàn. Nhưng Tùng, cậu phải cẩn thận. Loại người đó, thua kiện rồi còn trả thù kiểu này, không biết đâu mà lường.” “Tôi hiểu,” ông Tùng nhìn ra cửa sổ đêm, nơi căn nhà lão Hùng vẫn tối om. “Nhưng nó đã nhầm người rồi. Nó tưởng nó đang dọa một ông già về hưu bình thường.” Ông tắt máy, ngồi lặng yên trong căn phòng chỉ còn ánh sáng từ màn hình. Tiếng quạt kêu ro ro đều đều. Ông đưa tay lên xoa mặt, cảm nhận sự mệt mỏi thật sự đang len vào các khớp xương. Ông già rồi. Ông chỉ muốn sống yên ổn với vợ trong ngôi nhà nhỏ này. Nhưng sự yên ổn đó, giờ đây phải tự tay ông giành lại, bằng một thứ vũ khí mà ông đã từng thành thạo nhất: luật pháp, và sự kiên nhẫn. Ông đứng dậy, đi ra phòng ngoài. Hình ảnh từ camera trên điện thoại hiện lên rõ ràng: góc sân vắng lặng, bức tường lấn chiếm in bóng đen dưới ánh đèn đường. Ông để ý thấy, một bóng người thoáng qua ở cửa sổ tầng hai nhà lão Hùng, như có ai đó cũng đang thức, và đang quan sát. Ông Tùng tắt điện thoại, không mỉm cười. Ông chỉ cảm thấy một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như trước một trận bão. Mọi thứ đã được chuẩn bị. Giờ chỉ còn chờ đợi.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng