Ba đêm trôi qua trong sự căng thẳng tĩnh lặng. Căn nhà ông Tùng như một pháo đài nhỏ, với những con mắt điện tử vô hình canh gác từ bốn góc. Vợ ông, bà Lan, vẫn chưa hết hoảng sợ, mỗi tiếng động nhỏ ban đêm cũng khiến bà giật mình. Ông Tùng thì ngược lại, ông càng trở nên trầm tĩnh, kiên nhẫn như một thợ săn già. Đêm thứ tư, lúc hai giờ sáng, chiếc điện thoại đặt cạnh giường ông Tùng rung lên một hồi ngắn, âm thầm. Ông mở mắt ngay lập tức, tay đã chạm vào màn hình. Hình ảnh từ camera góc sân hiện lên, đen trắng dưới ánh đèn hồng ngoại. Chúng đã tới. Không phải một đám đông ồn ào như lần trước. Chỉ có ba bóng người, di chuyển nhanh và có chủ đích. Một tên cầm cái xà beng, một tên cầm búa, tên thứ ba đứng lại ở cổng, ngoái đầu nhìn ra đường. Chúng tiến thẳng đến bức tường mới xây chưa kịp trát vữa – phần đất ông Tùng vừa giành lại được. Ông Tùng nín thở, ngón tay nhẹ nhàng phóng to hình ảnh. Ông không quan tâm mấy tên côn đồ. Ông đang tìm kiếm một bóng hình khác. Và rồi ông thấy. Từ phía căn nhà tối om của lão Hùng, một bóng người lù lù bước ra. Lão ta mặc mỗi chiếc quần đùi, áo may ô, tay cầm điếu thuốc cháy đỏ. Lão tiến lại gần bức tường, giọng nói khàn khàn, đầy tức tối vang lên rõ mồn một qua micro của camera. “Đập nát mẹ nó đi! Cái gì của nó thì đập cái đó! Cho nó biết tay ông!” Tên cầm búa giơ tay lên, nhưng lại do dự. “Ông Hùng, tường này mới… phá đi xây lại cũng tốn của ông mà.” Lão Hùng quắc mắt, hất hàm. “Của ông? Của con mẹ nó! Ông không cần nó nữa! Cứ đập! Đập cho ông cái bể nước trên sân thượng nhà nó nữa! Ông trả tiền cho các cậu là để nghe lời, không phải để hỏi!” Lời nói đó như một mệnh lệnh cuối cùng. Tiếng búa, tiếng xà beng đập vào gạch vỡ vụn, tiếng kim loại va vào nhau ầm ầm vang lên trong đêm tĩnh mịch. Ông Tùng ngồi trên giường, mắt không rời màn hình, khuôn mặt lạnh như tiền. Ông không giận. Ông chỉ thu thập dữ liệu. Từng lời nói, từng hành động, từng góc quay rõ nét của khuôn mặt lão Hùng đang méo mó vì hằn học. Cuộc phá hoại kéo dài chừng mười lăm phút. Bức tường mới xây đổ sập một mảng lớn. Bể nước trên sân thượng bị đập thủng, nước chảy ồ ạt xuống sân như một trận mưa nhân tạo. Lão Hùng đứng nhìn, hút hết điếu thuốc rồi ném tàn xuống đất, dùng chân dập tắt. “Được rồi,” lão ta gật đầu với bọn côn đồ. “Tiền ông chuyển cho các cậu mai. Giờ cút đi, nhanh.” Ba bóng người biến mất vào bóng tối. Lão Hùng đứng lại một lúc, nhìn đống đổ nát, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ rồi mới quay vào nhà. Cánh cổng sắt nhà lão kẽo kẹt đóng lại. Tất cả im ắng trở lại, chỉ còn tiếng nước từ bể vỡ chảy róc rách. Ông Tùng đặt điện thoại xuống. Ông thở ra một hơi dài, cảm thấy một sự mỏi mệt kỳ lạ len vào vai. Rồi ông đứng dậy, bước ra phòng làm việc nhỏ. Máy tính để bàn khởi động lên, ánh sáng xanh chiếu vào khuôn mặt già nua nhưng đôi mắt thì sắc như dao. Ông mở phần mềm quản lý camera, tải toàn bộ đoạn video vừa diễn ra về ổ cứng. Ông không chỉ lưu một bản. Ông sao chép nó vào ba ổ cứng di động khác nhau. Một ông cất vào ngăn kéo có khóa. Một ông bọc trong túi chống ẩm, giấu dưới đáy tủ đựng gạo trong bếp – nơi bà Lan vẫn thường lấy gạo nấu cơm, một thói quen vô hại sẽ không ai nghi ngờ. Một ông để trong ví, luôn mang theo người. Sau đó, ông ngồi trước màn hình, dùng phần mềm chỉnh sửa cơ bản cắt ra một đoạn ngắn khoảng hai phút, đủ để thấy rõ mặt lão Hùng, nghe rõ lời chỉ đạo và cảnh tượng phá hoại. Ông mã hóa file đó bằng mật khẩu, rồi đính kèm vào một email. Ông soạn email cho luật sư Quang. Nội dung ngắn gọn, không cảm xúc. “Quang, Đây là thứ tôi đã nói. File đính kèm có mật khẩu là ngày chúng ta tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư, định dạng ddmmyyyy. Hãy giữ nó. Sẽ cần đến sớm thôi. Tùng.” Ông nhấn nút gửi. Màn hình hiện lên dòng chữ “Email đã được gửi thành công”. Ông ngồi lặng đi một lúc, nhìn ra cửa sổ nơi trời đã bắt đầu chuyển sang màu xám nhạt của bình minh. Tiếng nước chảy từ sân thượng vẫn không ngừng, như một lời nhắc nhở dai dẳng về sự tàn phá. Bà Lan bước vào phòng, khuôn mặt lo lắng, tay ôm chiếc áo khoác. “Ông thức cả đêm à? Có chuyện gì không?” Ông Tùng xoay ghế lại, nhìn vợ. Ông thấy sự mệt mỏi in hằn trên gương mặt bà, thấy nỗi sợ chưa bao giờ thực sự biến mất. Ông đưa tay ra, nắm lấy tay bà. Bàn tay bà lạnh. “Có chuyện,” ông nói, giọng trầm và đều. “Chúng nó lại phá. Nhưng lần này, anh đã có bằng chứng rồi.” Bà Lan mắt mở to, nhìn về phía cửa sổ như có thể thấy được đống hỗn độn ngoài kia. “Trời ơi… Vậy… vậy giờ mình làm gì?” Ông Tùng siết nhẹ tay vợ. “Mình sẽ ăn sáng. Rồi mình sẽ gọi thợ tới sửa bể nước. Còn chuyện kia…” Ông dừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm. “Để anh lo. Nó sắp đến hồi kết rồi.” Ông đứng dậy, cùng vợ ra bếp. Tiếng nước chảy ngoài sân vọng vào, hòa cùng tiếng bật lửa đánh tách một cái, mùi dầu ăn bắt đầu bốc lên. Một ngày mới bắt đầu, với những vết nứt trên tường và một đoạn video im lặng nằm trong nhiều nơi chốn bí mật, chờ đợi thời điểm của nó.