Chương 4: Cú Lật Bài Ở Tòa

Phòng xử án huyện nhỏ, không khí ngột ngạt bởi tiếng quạt trần quay lạch cạch và mùi mồ hôi. Lão Hùng ngồi bên nguyên đơn, mặc bộ đồ công sở cũ kỹ, mặt mũi hầm hầm như sắp bùng nổ. Hắn liếc nhìn ông Tùng – vẫn bộ quần áo bà ba giản dị, tay ôm một tập hồ sơ mỏng – rồi khẽ khụt khịt, tỏ vẻ khinh thường. Thẩm phán, một người đàn ông trung niên có vẻ mệt mỏi, gõ nhẹ búa. “Vụ án tranh chấp ranh giới đất đai giữa ông Nguyễn Văn Tùng và ông Trần Văn Hùng. Bên nguyên đơn, ông Tùng, trình bày yêu cầu của mình.” Ông Tùng đứng dậy, giọng ôn tồn nhưng rõ ràng từng chữ. “Thưa tòa, gia đình tôi sở hữu hợp pháp mảnh đất số 45, tờ bản đồ 12, diện tích 200m2, đã được cấp sổ đỏ từ năm 1998.” Ông mở tập hồ sơ, lấy ra tờ giấy đã ố vàng nhưng còn nguyên dấu đỏ, đưa cho thư ký. “Cách đây ba tháng, ông Hùng – chủ sở hữu mảnh đất số 47 liền kề – đã tự ý xây một bức tường rào bằng gạch, lấn sang phần đất của gia đình tôi 1,2 mét theo chiều dài 15 mét. Tôi đã nhiều lần đề nghị ông Hùng tháo dỡ, nhưng ông ta không những không chấp thuận, còn dùng những lời lẽ đe dọa.” “Đe dọa cái gì!” Lão Hùng bật dậy, mặt đỏ tía tai. “Tôi xây trên đất tôi! Ông già này hâm à? Tôi có sổ đỏ đây này!” Hắn vung lên một tờ giấy mới hơn. Thẩm phán gõ búa. “Bị đơn, giữ trật tự. Ông Tùng, ông có chứng cứ gì chứng minh việc lấn chiếm?” “Thưa tòa, có.” Ông Tùng không nao núng. Ông lần lượt đưa ra từng thứ, như một người thợ xây từng viên gạch. Trước hết là bản đồ địa chính được trích lục từ cơ quan địa chính, có đóng dấu xác nhận, trên đó đường ranh đỏ được vẽ rõ ràng. Tiếp theo là những bức ảnh chụp hiện trạng: bức tường mới xây, những bức chụp góc rộng cho thấy vị trí tương quan với các mốc cố định như cây cổ thụ, cột điện. Đặc biệt, ông đưa ra một chuỗi ảnh chụp theo trình tự thời gian: từ ngày đầu thấy móng, đến ngày tường lên cao, rồi ảnh chụp hôm qua – cho thấy lão Hùng còn đang chỉ đạo đổ thêm đất, mở rộng phần nền. Lão Hùng há hốc mồm. Hắn tưởng ông già này chỉ chụp vài kiểu qua loa. “Ngoài ra,” ông Tùng tiếp tục, giọng vẫn đều đều nhưng mang một sức nặng khác, “tôi đề nghị tòa đối chiếu phần diện tích thực tế ông Hùng đang sử dụng với diện tích ghi trong sổ đỏ của ông ấy. Theo tính toán sơ bộ của tôi dựa trên bản đồ và ảnh chụp, phần đất ông Hùng đang sử dụng đã vượt quá 18m2 so với pháp lý. Trong đó, 18m2 đó bao gồm phần lấn sang đất tôi và có thể cả… phần đất công lân cận.” Câu nói cuối như một quả bom. Lão Hùng mặt cắt không còn giọt máu. Hắn không ngờ ông già này lại đi sâu đến thế. Thẩm phán nhíu mày, xem xét kỹ các tài liệu. “Bị đơn, ông có ý kiến gì về các chứng cứ này?” Lão Hùng lắp bắp: “Tôi… tôi… cái bản đồ đó không đúng! Ảnh chụp có thể chỉnh sửa được! Ông ta ghép ảnh để hại tôi!” Ông Tùng thở dài một hơi, không tranh cãi. Ông chỉ nhẹ nhàng đề nghị: “Thưa tòa, để khách quan, tòa có thể cử cán bộ đo đạc hiện trạng ngay bây giờ, hoặc niêm phong hiện trạng để đo đạc độc lập. Tôi hoàn toàn ủng hộ.” Sự bình tĩnh và thiện chí đó tạo ra sự tương phản rõ rệt với sự hung hăng, lúng túng của lão Hùng. Thẩm phán nhìn hai người, rồi quyết định: “Tòa tạm ngừng phiên họp. Sẽ cử người đi xác minh hiện trạng ngay.” Hai tiếng đồng hồ chờ đợi. Lão Hùng ngồi ngoài hành lang, mặt tái xám, liên tục gọi điện nhưng chẳng ai bắt máy. Ông Tùng ngồi yên lặng bên cạnh bà Mai, tay nắm nhẹ tay bà. Ông không nói gì, nhưng cái siết tay đó truyền một sự yên tâm. Đoàn xác minh trở về với biên bản và bản vẽ hiện trạng. Kết quả không có gì bất ngờ: bức tường lấn sang đất ông Tùng đúng 1,25m. Và phần nền nhà lão Hùng phía sau, quả thực đang lấn sang một dải đất nhỏ chưa rõ chủ. Thẩm phán trở lại phòng xử án. Không khí im phăng phắc. Tiếng búa gõ xuống nghe chắc nịch. “Căn cứ vào các chứng cứ, lời khai và kết quả xác minh hiện trạng, tòa tuyên: Ông Trần Văn Hùng phải tháo dỡ toàn bộ phần tường rào và công trình (nếu có) lấn sang phần đất của ông Nguyễn Văn Tùng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày án có hiệu lực. Ông Hùng phải chịu toàn bộ án phí. Về phần đất nghi vấn lấn chiếm khác, tòa sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.” Lão Hùng như bị trúng đòn ngay giữa đỉnh đầu. Hắn đứng dậy, chân tay run bần bật, muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra những tiếng khản đặc. Hắn nhìn ông Tùng – người đang từ từ xếp lại từng tờ giấy vào hồ sơ, khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trong cái nhìn đó, lão Hùng chợt thấy một thứ ánh sáng lạnh lẽo, thứ ánh sáng của trí tuệ và sự kiên nhẫn mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ đối thủ nào trước đây. Bà Mai nắm chặt tay ông Tùng, nước mắt lăn dài trên má. Bà không khóc vì sợ hãi, mà khóc vì một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, giải tỏa. Họ đã thắng. Bằng pháp luật. Ra khỏi tòa án, ánh nắng trưa rọi xuống. Lão Hùng lầm lũi đi về phía chiếc xe máy cũ, không dám ngoái lại. Ông Tùng và bà Mai đi bộ về nhà. Bà cứ liên tục nói, giọng còn run vì xúc động: “Ông thấy không? Ông thấy không? Chúng mình thắng rồi. Cái tường đó nó phải phá đi.” Ông Tùng gật đầu, mỉm cười nhẹ. Nhưng trong lòng ông không dậy sóng. Ông nhìn về phía ngôi nhà mình, rồi lại liếc nhìn sang căn nhà lão Hùng im lìm. Ông biết cái án này chỉ là dấu chấm hết cho một chương. Lão Hùng không phải loại người biết điều. Hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. “Về nhà ăn cơm thôi,” ông Tùng nói, kéo sự chú ý của bà về hiện tại. “Mình mừng một bữa. Nhưng nhớ đóng cửa cẩn thận.” Niềm vui của họ thật đơn giản: một bữa cơm trưa có thêm đĩa thịt kho, tiếng cười nói của con cháu gọi điện về chúc mừng. Nhưng đêm đó, khi bà Mai đã ngủ say, ông Tùng vẫn ngồi ở bàn làm việc. Trước mặt ông không phải hồ sơ vụ kiện nữa, mà là một tờ giấy trắng. Ông viết lên đó những dự đoán tiếp theo: “Khả năng 1: Kháng cáo kéo dài. Khả năng 2: Không chấp hành án, cần làm đơn thi hành án. Khả năng 3: Trả đũa bằng hành động phá hoại.” Ông dừng bút, nhìn ra cửa sổ đêm đen. Tiếng chó sủa xa xa. Ông tự hỏi, liệu mình có đang trở nên quá đa nghi? Rồi ông lắc đầu. Kinh nghiệm sống và nghề nghiệp cũ dạy ông điều đó: hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, thì may mắn mới là niềm vui bất ngờ. Ông đứng dậy, đi ra sân sau. Ông nhìn bức tường lấn chiếm vẫn sừng sững trong bóng đêm, như một lời thách thức câm lặng. Mười lăm ngày. Ông sẽ đếm từng ngày. Và nếu lão Hùng không tự phá, ông sẽ có cách khác. Nhưng trước mắt, ông cho phép mình tận hưởng chút yên bình hiếm hoi này. Ông hít một hơi thật sâu mùi hoa lài trong đêm. Cái mùi hương ngọt ngào, thoảng qua, chẳng liên quan gì đến đất đai hay kiện tụng. Nó chỉ đơn giản là mùi của một đêm hè.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng