Bức tường gạch mới xây đã khô cứng, cao ngang ngực, chắn lấn gần nửa mét đất vườn nhà ông Tùng. Mùi xi măng nồng nặc vẫn còn bám trong không khí buổi sáng. Lão Hùng xuất hiện từ sớm, tay cầm xấp tiền, vừa đếm vừa đi dọc theo bức tường với vẻ mặt đắc ý. Hắn dừng lại ngay chỗ giáp ranh, nhìn sang khu vườn nhà ông Tùng đang được bà Mai chăm sóc tỉ mỉ. “Ơ này bà Mai,” giọng lão chanh chua, cố tình nói to, “bà trồng mấy cây ổi này sát tường nhà tôi thế, rễ nó đâm sang phá nền nhà tôi thì sao?” Bà Mai đang tưới cây, giật mình quay lại. “Nhà tôi trồng từ lâu, trước khi bác xây tường. Vả lại…” “Vả lại cái gì?” Lão Hùng cắt ngang, bước vài bước sang hẳn phần đất tranh chấp, dậm chân xuống nền đất mềm. “Đất này là của tôi. Tôi cho bà trồng tạm thì bà phải biết điều. Giờ tôi cần, tôi lấy lại. Hiểu chưa?” Ông Tùng bước ra từ cửa sau, tay cầm tờ báo nhưng mắt không rời khỏi lão Hùng. “Bác Hùng, chúng ta nói chuyện phải phép. Đất đai có sổ đỏ, có ranh giới rõ ràng.” “Sổ đỏ?” Lão Hùng bật cười, tiếng cười khàn khàn đầy khinh bỉ. “Ông tưởng cái sổ đỏ là thánh chỉ à? Trong này,” hắn chỉ tay vào đầu, “cái này mới là luật. Tôi sống ở đây ba mươi năm, ông mới về có năm, bảy năm. Ai dám cãi tôi?” Hắn tiến lại gần ông Tùng, mùi rượu từ hơi thở phả ra dù mới sáng sớm. “Tôi khuyên ông nên im miệng. Coi như cái tường đó là ranh giới mới. Yên ổn mà sống. Đừng có dại dột đi kiện cáo linh tinh.” Ông Tùng vẫn đứng im, hai tay ôm tờ báo trước ngực, kính lão trễ xuống sống mũi. Ông chỉ lặng lẽ nhìn lão Hùng, không đáp. Sự im lặng đó như châm ngòi cho cơn thịnh nộ của lão Hùng. “Nghe này,” giọng hắn trở nên the thé, “tôi quen biết nhiều. Nếu ông dám gây sự, đừng trách tôi không nói trước. Chỉ một đêm thôi, cái nhà cấp bốn của ông có thể thành đống gạch vụn. Vợ ông già rồi, con cái ông thì ở xa. Liệu mà tính.” Bà Mai sợ hãi chạy đến, kéo tay áo ông Tùng. “Thôi ông ơi, về nhà đi.” Lão Hùng thấy vậy càng đắc chí. “Phải đấy, nghe lời bà ấy đi. Đàn bà còn biết sợ, đàn ông gì mà nhu nhược.” Ông Tùng để cho vợ kéo mình, quay lưng đi vào nhà. Cánh cửa gỗ khép lại, nhưng ông không đi xa. Ông đứng sau cửa sổ, kéo rèm nhẹ sang một bên, mắt nhìn thẳng ra ngoài. Lão Hùng vẫn đứng đó, hướng về phía nhà ông Tùng mà nói lớn, như để cả xóm nghe thấy: “Cứ thử đi kiện đi! Xem tòa nào dám xử tôi thua! Rồi sẽ biết tay!” Tiếng chửi bới vẫn còn văng vẳng, nhưng ông Tùng đã rời khỏi cửa sổ. Ông đi thẳng vào phòng trong, mở tủ gỗ cũ kỹ. Bên dưới mấy lớp quần áo cũ, là một chiếc hộp sắt nhỏ. Bà Mai theo vào, mắt còn đỏ. “Ông ơi, hắn đe dọa thật rồi. Hay mình… mình chịu thiệt đi. Mình già rồi, đánh đấm làm sao nổi.” Ông Tùng mở hộp sắt. Bên trong không có vàng bạc, mà là một chiếc máy ghi âm kỹ thuật số nhỏ, pin đầy, đèn báo sáng xanh. Ông bật nó lên, kiểm tra dung lượng. “Bà yên tâm,” ông nói, giọng trầm xuống. “Lời đe dọa đó, tôi đã ghi lại được rồi. Cửa sổ mở, hắn đứng đúng ngoài kia, giọng nói rất rõ.” Bà Mai tròn mắt. “Nhưng… nhưng có ghi âm thì làm được gì? Hắn nói vậy thôi, chưa làm gì mình.” “Chưa làm, nhưng đã có ý định và công khai đe dọa,” ông Tùng giải thích, tay vẫn lật chiếc máy ghi âm. “Đây là tình tiết tăng nặng. Sẽ có ích khi đưa ra tòa.” Ông ngước lên nhìn vợ, ánh mắt phía sau tròng kính dịu dàng hơn. “Nhưng bà nói đúng. Mình cần thêm chứng cứ nữa.” Buổi trưa, khi lão Hùng và đám thợ đã về nhà nghỉ ngơi, ông Tùng lại ra vườn. Lần này, ông cầm theo một cái cọc tre và một sợi dây dù. Ông cắm cọc tre đúng vị trí mốc ranh giới cũ mà ông đã xác định từ bản đồ, rồi căng sợi dây dù thẳng tắp, chạy song song với bức tường mới xây. Khoảng cách giữa sợi dây và chân tường lấn chiếm hiện ra rõ ràng, không thể chối cãi. Ông giơ máy ảnh lên, chụp liên tục. Góc rộng, góc gần, có cả ảnh chụp tổng thể ngôi nhà ông và bức tường của lão Hùng. Xong xuôi, ông tháo cọc, cuốn dây, không để lại dấu vết gì. Chiều tối, tiếng xe máy ầm ầm dừng trước cổng nhà lão Hùng. Hai thanh niên mặc áo đen, đầu cắt trọc, bước vào. Ông Tùng đang ngồi đọc báo ở hiên nhà, mắt liếc nhìn. Lão Hùng ra đón, vỗ vai từng đứa, nói cười rôm rả. Rồi hắn chỉ tay sang nhà ông Tùng, nói điều gì đó. Cả ba cùng quay lại nhìn, những ánh mắt sắc lạnh. Ông Tùng hạ tờ báo xuống, làm động tác xoa mắt, nhưng thực ra là để che ống kính máy ảnh nhỏ đang được giấu trong lòng bàn tay. Một loạt tiếng rung nhẹ phát ra, những bức ảnh về hai thanh niên lạ mặt và cuộc trò chuyện của họ với lão Hùng đã được lưu lại. Bà Mai trong bếp bước ra, sắc mặt lo lắng. “Ông ơi, hắn gọi người về rồi.” “Ừ,” ông Tùng gật đầu, cất chiếc máy ảnh nhỏ vào túi áo. “Tốt. Càng nhiều nhân chứng và bằng chứng về mối liên hệ của hắn với những phần tử bất hảo, càng tốt.” “Nhưng họ có thể làm gì mình bất cứ lúc nào,” giọng bà Mai run lên. Ông Tùng đứng dậy, đi vào nhà. Ông mở máy tính xách tay cũ kỹ, kết nối với máy ảnh và máy ghi âm. Những file dữ liệu được sao chép vào nhiều thư mục khác nhau, một bản được upload lên một dịch vụ lưu trữ đám mây mà ông vẫn dùng từ thời còn hành nghề. “Họ sẽ không làm gì đâu,” ông nói, mắt không rời màn hình. “Ít nhất là chưa. Hắn đang thử thách phản ứng của mình. Nếu mình sợ, co rúm lại, hắn sẽ biết mình dễ bắt nạt và sẽ lấn tới. Còn nếu mình kiện, hắn mới dùng đến bạo lực.” Ông quay lại nhìn vợ. “Và lúc đó, mọi thứ hắn làm sẽ trở thành chứng cứ hoàn hảo nhất.” Đêm đó, ông Tùng ngồi rất lâu trước bàn làm việc. Không phải với những cuốn sách luật, mà với một cuốn sổ tay. Ông vẽ lại sơ đồ khu đất, đánh dấu vị trí bức tường, ghi chú ngày tháng, thời gian, những lời lẽ đe dọa, mô tả về hai thanh niên lạ mặt. Một hồ sơ được xây dựng tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ. Tiếng chó sủa vang lên từ phía nhà lão Hùng, rồi tiếng cười đùa ồn ào, tiếng chai lọ va vào nhau. Ông Tùng ngước mắt nhìn ra cửa sổ đêm đen. Trong lòng ông không có sợ hãi, chỉ có một sự bình thản lạnh lùng. Ông đã từng đối mặt với những phi vụ phức tạp hơn thế này nhiều, những con người tham lam và nguy hiểm hơn lão Hùng gấp bội. Nhưng lần này khác. Lần này, mảnh đất bị xâm phạm là tổ ấm của chính ông, người bị đe dọa là người vợ đã cùng ông trải qua bao sóng gió. Sự bình thản của ông giờ đây không còn là kỹ năng nghề nghiệp, mà là thứ vũ khí lạnh giá được rèn từ sự quyết tâm bảo vệ điều thuộc về mình. Ông gấp cuốn sổ lại, tắt đèn. Trong bóng tối, giọng ông vang lên nhẹ nhàng, trả lời cho nỗi lo của bà Mai từ sớm: “Mình không chịu thiệt đâu. Mình chỉ đang chờ thời cơ. Và thời cơ thì… sắp đến rồi.”