Chương 9: Đòn Phủ Đầu

Sáng hôm sau, bầu trời Quảng Ninh vần vũ mây xám. Ông Tùng dậy từ sớm, cùng bà Lan chuẩn bị đi chợ huyện, cách nhà gần chục cây số. Bà Lan còn dặn dò đứa cháu nội mười bốn tuổi đang nghỉ hè ở nhà: “Ở nhà coi chừng cửa nẻo, có ai lạ đừng mở. Ông bà đi một lát về liền.” Đứa bé gật đầu, mắt dán vào màn hình điện thoại. Hai vợ chồng vừa ra khỏi cổng, rẽ vào con đường liên thôn, thì một chiếc xe máy cà tàng chở ba gã đàn ông mặc áo thun đen, đầu trùm nón kín đã lẻn vào ngõ sau. Chúng dựng xe trong bụi chuối, lặng lẽ tiếp cận bức tường rào phía sau nhà ông Tùng – nơi vẫn còn dấu vết của lần đập phá trước, những viên gạch vỡ chưa kịp dọn sạch. “Cửa sổ phòng ngủ, bên trái,” tên Đực, gã dẫn đầu, thì thào. “Bác Hùng bảo lão già cất đồ trong ngăn kéo có khóa, và dưới đáy tủ gạo.” Một tên khác, mặt có vết sẹo dài, dùng kìm bẻ nhẹ thanh song sắt cửa sổ đã bị lỏng từ trận phá hoại. Tiếng kim loại cong vênh kêu lên ken két, khiến cả ba đều nín thở. Không có động tĩnh gì từ trong nhà. Chúng lần lượt chui vào. Căn nhà tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều từ phòng khách. Đực ra hiệu, chia nhau hành động. Hắn lao thẳng vào phòng làm việc nhỏ – căn phòng duy nhất có cửa đóng. Ổ khóa cũ kỹ, hắn chỉ cần một cái đục mỏng là mở tung. Căn phòng ngăn nắp đến lạnh lùng. Sách vở xếp thẳng hàng trên giá. Đực lập tức lao đến chiếc bàn gỗ, kéo ngăn kéo giữa. Một chiếc ổ cứng di động màu đen nằm đó, bên cạnh một xấp giấy tờ có đóng dấu đỏ. Hắn túm lấy, nhét vào túi. “Tìm thấy một cái!” Hắn thông báo qua điện thoại cho lão Hùng, giọng đầy khoái trá. “Còn nữa! Lục cho kỹ!” Giọng lão Hùng ở đầu dây bên kia gắt gỏng, hồi hộp. Trong khi đó, tên sẹo mặt đang lục lọi trong bếp. Hắn mở tủ gạo, thò tay sâu xuống đáy, mò mẫm giữa những hạt gạo. Ngón tay hắn chạm vào một vật cứng, hình chữ nhật, được bọc trong túi ni-lông. Hắn lôi ra – đúng một ổ cứng nữa. “Bên tôi cũng có rồi!” Đứa cháu nội của ông Tùng vẫn đang mải mê với trò chơi điện tử, tai đeo headphone. Cho đến khi một bóng đen đột ngột đổ xuống trước mặt. Thằng bé ngước lên, thấy một gã đàn ông lạ mặt, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm con dao nhọn. “Im. Ngồi yên,” gã nói, giọng khàn khàn đe dọa. Đứa bé tái mặt, không dám kêu. Gã này là tên thứ ba, nhiệm vụ canh chừng. Hắn lục soát người thằng bé, lật giường, lật gối, tìm bất cứ thứ gì giống USB hay thẻ nhớ. Không thấy. “Có gì không?” Đực từ trong phòng làm việc bước ra, tay đã xách thêm một chiếc túi vải nhỏ. “Không. Chắc chỉ có hai ổ cứng đó thôi.” “Lục túi quần áo lão già xem. Nhanh!” Chúng lục soát thêm vài phút, hốt hoảng, vội vã. Chúng lấy luôn chiếc laptop cũ trên bàn phòng khách, phòng hờ. Rồi rút lui theo đường cửa sổ, để lại căn nhà bị lục tung, ngăn kéo mở toang, quần áo vương vãi. Chiếc xe máy phóng vụt đi. Hai mươi phút sau, ông bà Tùng về đến đầu ngõ, tay xách đầy thức ăn. Ông Tùng vừa bước vào sân đã thấy cửa sổ phòng ngủ mở toang, thanh song sắt bị bẻ cong. Tim ông đập thình thịch. “Cháu! Cháu đâu?” Bà Lan hốt hoảng chạy vào. Đứa cháu nội run rẩy bước ra từ phòng tắm, mặt mày tái nhợt. “Có… có mấy chú vào nhà. Cháu sợ…” Ông Tùng không nghe thêm, ông lao vào phòng làm việc. Cánh cửa mở, ngăn kéo bị phá khóa, trống rỗng. Ông quay người, chạy xuống bếp. Tủ gạo mở toang, gạo vung vãi. Ông thò tay xuống đáy – túi ni-lông trống không. Hai ổ cứng. Biến mất. Cả thế giới dường như chao đảo trước mắt ông. Ông chống tay lên bàn bếp, hơi thở trở nên gấp gáp. Mọi thứ ông cất giữ, mọi bằng chứng ông dày công thu thập, giờ chỉ còn là ký ức. Video gốc trong máy ảnh đã xóa để tiết kiệm dung lượng. Bản sao trong email đã bị Quang xóa sạch. Và giờ, hai bản vật lý cuối cùng… “Ông ơi… ông làm sao vậy?” Bà Lan chạy vào, mặt cũng trắng bệch khi thấy cảnh tượng hỗn độn. Ông Tùng lắc đầu, không nói được lời nào. Ông cảm thấy một sự trống rỗng tê tái lan từ ngực xuống bụng. Ông đã tính toán nhiều đường, nhưng không ngờ lão Hùng lại tàn nhẫn và liều lĩnh đến mức này. Và Quang… ông ta đã phản bội thật rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. “Gọi điện cho con cả đi ông,” bà Lan khóc lóc nắm tay ông. “Hay là báo công an? Nhà mình bị trộm rồi!” “Báo công an…” Ông Tùng lặp lại, giọng khàn đặc. Ông biết sẽ chẳng có kết quả. Lão Hùng đã dọn đường sạch sẽ rồi. Vụ trộm này không để lại manh mối gì ngoài dấu vết hỗn độn. Và quan trọng hơn, thứ bị mất… làm sao ông chứng minh được nó tồn tại, và nó quan trọng? Buổi chiều hôm đó, hai vợ chồng ngồi trong căn nhà im lặng như tờ. Đứa cháu đã được gửi về nhà bố mẹ nó cho yên tâm. Ông Tùng ngồi ở bàn ăn, trước mặt là tờ giấy trắng. Ông định viết lại mọi sự việc, từ đầu, như một lời khai. Nhưng bút chỉ lơ lửng trên giấy. Ông nhìn ra khoảng sân, nơi bể nước vỡ vẫn chưa sửa được. Nhìn bức tường mới xây lên thay thế bức tường lấn chiếm, nhưng giờ đây dường như nó cũng vô nghĩa. Ông đã thắng một trận, nhưng trận chiến thực sự, ông vừa mất hết vũ khí. Bà Lan đem ly nước ra, đặt trước mặt ông. Bà không hỏi gì thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh, đôi tay nhăn nheo nắm chặt tay ông. Cái nắm tay ấy ấm áp, chân thật, và đầy lo âu. “Mình… mình thua rồi à ông?” Bà hỏi, giọng nhỏ như muốn khóc nhưng lại cố kìm lại. Ông Tùng quay mặt nhìn bà. Ông thấy trong mắt bà sự hoang mang, sợ hãi, nhưng cũng có một sự kiên định lạ thường – sự kiên định của người đã theo ông qua bao sóng gió, tin tưởng vào quyết định của ông dù chẳng hiểu hết mưu mẹo. Chính ánh mắt ấy khiến cơn choáng váng trong ông từ từ lắng xuống. Thua ư? Có lẽ là thật. Ông đã mất bằng chứng vật lý. Ông đã bị đồng đội cũ bán đứng. Ông đang đối mặt với một kẻ địch không từ thủ đoạn. Nhưng ông chưa mất tất cả. Ông nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy. Ông đi vào phòng làm việc, nhìn vào ngăn kéo trống rỗng. Rồi ông cúi xuống, dùng tay gõ nhẹ lên mặt gỗ phía dưới đáy ngăn kéo. Một âm thanh rỗng, khác biệt. Ông lấy con dao nhỏ, khẽ tách một miếng gỗ veneer mỏng. Phía dưới đó, một khoang rỗng nhỏ, và trong đó, một chiếc USB màu xám bạc nằm im. Ông không cất tất cả trứng vào một giỏ. Ông biết tính đa nghi của lão Hùng. Chiếc USB này chứa một bản copy được mã hóa, nhưng nó không phải video gốc. Nó là thứ khác. Ông cầm chiếc USB lên, lòng bàn tay cảm nhận hơi lạnh của kim loại. Đây không phải là vũ khí để ra tòa. Đây là thứ để ông… đi đường vòng. Nhưng đường vòng đó bây giờ mịt mù thế nào, ông chưa thể hình dung. Áp lực thời gian đè nặng. Lão Hùng giờ đang nắm mọi bằng chứng vật lý, chắc mẩm đã dẹp yên được mối lo. Lão ta sẽ làm gì tiếp? Tiếp tục đe dọa? Hay mặc kệ, để ông sống trong nỗi sợ hãi mòn mỏi? Ông Tùng bật máy tính xách tay dự phòng cũ kỹ, cắm chiếc USB vào. Một thư mục hiện ra, toàn những file văn bản scan, hình ảnh giấy tờ… về những vụ việc cũ của lão Hùng mà ông sưu tầm được, rời rạc, chưa đủ sức nặng. Một cảm giác bất lực lần nữa trào lên. Ông nhắm mắt lại, hai bàn tay ôm lấy đầu. Tiếng thở dài nặng trĩu thoát ra. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa đầu mùa lộp bộp trên mái tôn, rồi nhanh chóng trở thành một màn mưa trắng xóa, gột sạch bụi bặm trên con ngõ nhỏ, nhưng không thể gột sạch được sự hỗn độn trong lòng người. Ông Tùng mở mắt, nhìn ra cửa sổ nơi màn mưa dày đặc. Câu hỏi duy nhất còn lại lúc này, giản dị mà đau đớn: “Giờ… mình phải làm gì?”

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng