Chương 5: Hậu Quả Bất Ngờ

Mười lăm ngày trôi qua như một giấc mơ ngắn ngủi. Bức tường vẫn đứng đó, thách thức ánh quyết định của tòa án. Ông Tùng không ngạc nhiên. Ông chỉ đếm ngày, và khi ngày thứ mười sáu đến, ông lặng lẽ soạn đơn yêu cầu thi hành án gửi lên cơ quan chấp hành viên. Buổi chiều hôm đó, lão Hùng xuất hiện trước cổng nhà ông Tùng. Hắn không chửi bới, cũng không đe dọa. Hắn chỉ đứng đó, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ông Tùng đang tưới cây trong sân. “Ông Tùng,” giọng lão khàn đặc, “mình nói chuyện được không?” Ông Tùng đặt bình tưới xuống, nhưng không mở cổng. “Chuyện gì?” “Cái tường đó,” lão Hùng nói, “tôi phá thì tốn kém lắm. Ông thông cảm, tôi nghèo. Hay là… ông nhượng bộ cho tôi một mét, tôi bù lại ông ít tiền? Mình hàng xóm với nhau cả đời, đâu cần làm đến nơi đến chốn.” Ông Tùng nhìn thẳng vào mắt hắn. Cái ánh mắt van xin giả tạo ấy không giấu nổi sự cay cú bên trong. “Luật pháp đã phân xử rồi, ông Hùng. Tôi không bán đất của tôi, dù chỉ một tấc.” Lão Hùng mặt co giật. Hắn hất hàm lên, cái giọng mềm mỏng biến mất trong chớp mắt. “Được. Ông cứng. Ông giỏi. Nhưng ông nhớ cho, đời này dài lắm. Không phải lúc nào cái lý của ông cũng thắng được cái thế của tôi đâu.” Hắn quay đi, lầm lũi bước về nhà, để lại sau lưng một lời đe dọa lạnh toát hơn cả gió chiều. Đêm ấy trời không trăng. Gió thổi qua kẽ lá xào xạc, tạo nên những âm thanh lạ lẫm. Ông Tùng nằm trên giường, mắt mở thao láo. Bà Mai ở bên cạnh thở đều, nhưng ông biết bà cũng không ngủ được. Cả căn nhà im lìm trong một sự căng thẳng đè nặng. Rồi nó xảy ra. Tiếng động ầm ầm đầu tiên vang lên từ phía cổng sắt, chói tai đến mức khiến cả hai người bật ngồi dậy. Đó không phải tiếng gõ, mà là tiếng kim loại bị đập mạnh bằng vật gì đó rất nặng. “Cái gì thế? Trộm à?” Bà Mai hoảng hốt níu tay ông. Ông Tùng đã lao xuống giường, ông chạy ra phía cửa sổ phòng khách, kéo rèm lên một khe nhỏ. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, ông thấy ba bóng đen to lớn đang dùng những thanh sắt dài, phá hủy tấm biển số nhà và đập bẹp cổng sắt. Chúng không vội vã, chúng đập từng nhịp chắc nịch, như một công việc được trả tiền để làm. “Ông ơi, gọi cảnh sát đi!” Bà Mai khóc thét lên. Ông Tùng rút điện thoại, bấm số 113. Giọng nói của ông vẫn cố giữ bình tĩnh khi báo địa chỉ và sự việc. Nhưng trong lòng ông, một ngọn lửa lạnh bùng lên. Hắn thật sự dám làm. Hắn không chỉ không chấp hành án, hắn còn trả đũa. Tiếng đập phá chuyển hướng. Một tên cầm thanh sắt đập vỡ tung cửa sổ phòng bếp. Tiếng kính vỡ loảng xoảng xé toạc màn đêm. Rồi chúng ùa vào sân, nhắm vào những chậu cây cảnh ông Tùng chăm sóc bao năm, đập nát tan tành. Đất, gốc cây, mảnh sứ văng tung tóe. Ông Tùng kéo bà Mai vào phòng trong, khóa trái cửa lại. Ông nghe thấy tiếng bước chân thô bạo dẫm lên hiên nhà, tiếng cười nói gằn giọng của những kẻ vô lại. “Cụ già đâu rồi? Ra đây chơi với anh em tí nào!” Một cú đập mạnh vào cửa chính. Cánh cửa gỗ rung lên bần bật. Rồi tiếng còi cảnh sát vang lên từ đầu ngõ. Những bóng đen lập tức ngừng tay. Chúng không bỏ chạy ngay, mà còn lì lợm ném vài lời chửi thề vào trong nhà trước khi mới tháo lui, biến mất vào màn đêm dày đặc như chưa từng xuất hiện. Cảnh sát đến, đèn pin quét loang loang khắp sân ngổn ngang. Hai vị công an trẻ tuổi ghi lại hiện trường, lấy lời khai từ ông Tùng và bà Mai – hai người già run rẩy trong bộ đồ ngủ, khuôn mặt tái nhợt vì hoảng sợ. “Các chú nhìn đi,” bà Mai chỉ tay ra sân, giọng nghẹn ngào, “chúng nó phá hết. Cổng, cửa sổ, cây cối… Nhà tôi chưa bao giờ bị thế này.” Một anh công an thở dài. “Chúng cháu biết. Nhưng bác có nhìn rõ mặt chúng không? Có biết chúng là ai không?” Ông Tùng lắc đầu. “Trời tối, chúng đông, lại đeo khẩu trang. Tôi chỉ thấy bóng người.” “Thế thì khó,” anh công an kia nói, giọng đầy ái ngại. “Không có bằng chứng cụ thể, không có nhân chứng rõ mặt, chúng tôi khó mà bắt giữ được. Chỉ có thể lập biên bản sự việc thôi. Các bác nên tăng cường cảnh giác, lắp camera nếu có điều kiện. Nếu có manh mối gì, gọi cho chúng tôi ngay.” Họ đi rồi, để lại sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng ồn ào ban nãy. Gió đêm lùa qua ô cửa sổ vỡ, mang theo hơi lạnh và mùi bụi đất. Bà Mai ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm mặt, những tiếng nức nở tức tưởi bật ra từ kẽ tay. “Sao họ lại ác thế… Sao họ lại ác thế, ông ơi… Nhà mình có làm gì nên tội đâu…” Ông Tùng đứng giữa phòng khách, nhìn ra sân hoang tàn qua khung cửa vỡ. Mảnh kính vỡ sắc nhọn vẫn còn dính trên khung, phản chiếu ánh đèn vàng vọt trong nhà, trông như những giọt nước mắt bằng thủy tinh. Ông không nói gì. Cơn giận dữ trong lòng ông sôi lên, nhưng nó nguội lạnh rất nhanh, đông cứng lại thành một khối quyết tâm sắt đá. Hắn nghĩ rằng dùng bạo lực, dùng sự sợ hãi sẽ khuất phục được ông. Hắn nghĩ cảnh sát bất lực thì ông sẽ bó tay. Lão Hùng đã sai. Ông Tùng đi đến, đặt tay lên vai bà Mai, vỗ nhẹ. “Thôi, đừng khóc. Mình còn sống là may. Của đi thay người.” “Nhưng… nhưng nhà cửa thế này…” bà ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. “Sẽ sửa,” ông Tùng nói, giọng trầm và chắc. “Nhưng trước khi sửa, mình phải đảm bảo chuyện này không bao giờ tái diễn.” Ông nhìn ra ngoài, hướng về căn nhà tối om của lão Hùng bên kia bức tường lấn chiếm. Trong bóng tối, dường như có một bóng người đang đứng sau cửa sổ, quan sát. Ông Tùng khẽ mỉm cười, một nụ cười không chút hân hoan. Trò chơi mới vừa bắt đầu. Và lần này, ông sẽ không chỉ dừng lại ở một bản án dân sự.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng