Một tuần sau phiên tòa, quyết định thi hành án dân sự được niêm yết ngay tại trụ sở Ủy ban phường. Tờ thông báo in chữ đậm, đóng dấu đỏ chói, được dán cạnh bảng tin về phòng chống dịch. Nội dung ngắn gọn nhưng gây chấn động cả con ngõ nhỏ: "Thực hiện chỉ đạo của Tòa án nhân dân quận và đề nghị của nguyên đơn về việc khắc phục hậu quả môi trường, Ủy ban phường phối hợp cơ quan thi hành án quyết định: Tạm thời sử dụng diện tích sân và phần mặt tiền nhà ông Nguyễn Văn Hùng (đang chấp hành án tù) tại số 22/45/7, làm điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời cho cụm dân cư số 7, thời hạn 03 (ba) tháng, kể từ ngày 15/11. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp, không được gây cản trở." Bà con đi chợ về, dừng xe máy lại xem. Tiếng xì xào nổi lên rồi bùng thành những tiếng cười hả hê. "Trời ơi, bãi rác công cộng ngay trước cửa nhà nó!" "Đáng đời! Hồi đó nó vứt xác gà chết ngay ngõ mình, giờ cho nó hưởng trọn." "Có pháp luật rồi đấy, bà con ơi! Cứ mang rác đến mà đổ!" Bà Loan, vợ lão Hùng, đang ngồi bán nước chè ở góc ngõ, nghe tin như trời sập. Bà chạy về nhà, mặt tái nhợt, đứng ngẩn người trước tờ thông báo. Tay bà run run sờ vào con dấu đỏ, như thể nó là vết máu. Đứa con trai út của bà, thằng Hải, từ trong nhà chạy ra, giằng lấy tờ giấy xé toạc. "Mẹ! Không được! Nhà mình mà thành bãi rác thì sống sao!" "Con ơi," bà Loan ôm mặt khóc. "Ba mày ở tù rồi, giờ họ muốn làm gì thì làm. Mình chống sao nổi?" Sáng hôm sau, một chiếc xe công nông của đội vệ sinh môi trường phường tới. Họ kéo theo mấy thùng rác lớn màu xanh, dựng tạm một tấm biển "Điểm tập kết rác tạm thời" ngay giữa sân nhà lão Hùng. Bà Loan đứng trong nhà, nhìn qua khe cửa, nước mắt giàn giụa nhưng không dám bước ra. Thằng Hải cầm gậy xông ra, gào lên: "Cút đi! Đây là nhà tao!" Một anh cán bộ phường, dáng người gầy, đeo kính, bước tới. Anh ta không lớn tiếng, chỉ đưa ra bản sao quyết định có đóng dấu. "Cháu xem đi. Đây là quyết định của Tòa và Ủy ban. Cản trở thi hành công vụ là phạm pháp đấy. Bố cháu đang ở trong trại rồi, cháu muốn vào đó tiếp không?" Thằng Hải cầm tờ giấy, mắt trợn trừng đọc đi đọc lại mấy lần. Sự hung hăng trong nó xẹp xuống, thay vào đó là nỗi bất lực tê tái. Nó ném tờ giấy xuống đất, quay đầu bước vào nhà, đóng sầm cửa lại. Tin tức lan nhanh hơn cả dịch bệnh. Chưa đến trưa, đã có bà hàng xóm đầu tiên xách túi rác sang. Bà ta là bà Tư, người từng bị lão Hùng chửi vì tranh chấp mảnh đất nhỏ hồi năm ngoái. Bà Tư bước lên sân, đặt túi rác xuống cạnh thùng màu xanh, nhìn về phía cửa nhà lão Hùng đang đóng kín, mím môi một cái rồi bỏ đi, dáng đi có phần hơi nhanh. Rồi thì người thứ hai, thứ ba. Lúc đầu còn ngại ngùng, chỉ là những túi rác nhỏ. Nhưng đến chiều, khi cái tin này đã thành chuyện thường ngày ở quán nước đầu ngõ, người ta bắt đầu xách những thứ cồng kềnh hơn. Một anh thanh niên vác bình ắc-quy hỏng tới, ném thịch xuống góc sân. Một bà khác đẩy xe rác tự chứa đầy lá cây và rác vườn. Mùi bắt đầu tỏa ra. Thứ mùi chua nồng của rác thải hữu cơ lẫn với mùi kim loại ôxy hóa và mùi ẩm mốc. Nó len lỏi qua khe cửa, bám vào màn cửa, ám vào không khí trong ngôi nhà. Tối đó, bà Loan và thằng Hải ngồi ăn cơm trong bếp nhỏ phía sau. Mùi rác thối lồng lộng xộc vào, khiến miếng cơm trong miệng bà nghẹn lại. Thằng Hùng bỏ đũa, đấm mạnh xuống bàn. "Con không ăn nổi! Thối quá! Sao mình phải chịu cảnh này hả mẹ?" Bà Loan nhìn bát cơm trắng, nước mắt rơi xuống thành bát. "Thì tại ba mày… tại mình hồi trước…" Bà không nói hết câu. Những cảnh lão Hùng hất rổ rác của hàng xóm, đổ nước bẩn ra lối đi chung, những lời chửi rủa độc địa của lão… giờ như một thứ nghiệp báo đang quay ngược trở lại, đè nặng lên hai mẹ con bà. Ông Tùng, từ ban công nhà mình, có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng đối diện. Ông không ra ngoài, chỉ đứng đó, tay cầm tách trà nguội dần. Bà Lan bước ra, đứng cạnh ông, thở dài. "Nhìn cũng tội nghiệp. Hai mẹ con họ." "Ừ," ông Tùng gật đầu, giọng trầm xuống. "Tội nghiệp thật. Nhưng Lan này, nếu hồi đó mình nhân nhượng, không kiện, không lắp camera, thì giờ tối tăm mặt mũi trong đống đổ nát, sống trong sợ hãi, sẽ là ai? Là mình và các con mình. Cái giá của sự tham lam và độc ác, đôi khi không chỉ người gây ra phải trả, mà cả người thân của họ cũng phải gánh chịu. Đó là điều đắng nhất." Ông quay vào nhà, không muốn nhìn thêm nữa. Trong lòng ông không có sự hả hê mà người ta tưởng. Chỉ là một sự mệt mỏi nặng nề. Kế hoạch của ông đã thành công, hạt giống ông gieo đã nảy mầm thành một thứ cây kỳ quái mang tên "công lý cộng đồng". Nhưng mùi của nó, hóa ra, cũng thối như mùi rác vậy. Đêm xuống, tiếng ve kêu râm ran bỗng bị lấn át bởi tiếng lịch kịch của chuột bò lục đục trong đống rác đối diện. Và từ ngôi nhà số 22, suốt đêm, vẳng ra tiếng nức nở của một người đàn bà, không dứt.