Chương 10: ĐỤNG ĐỘ TẠI PHI TRƯỜNG

Sân bay Tân Sơn Nhất lúc ba giờ sáng vắng lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn tiếng động cơ máy bay từ xa vọng lại và tiếng giày của những hành khách cuối cùng vội vã. Trần Văn Khải đứng ở quầy làm thủ tục hạng thương gia, chiếc vali nhỏ đặt bên cạnh chân, tay cầm hộ chiếu và vé máy bay chuyến SQ 183 đi Singapore. Gương mặt anh ta căng thẳng, mắt liếc nhìn xung quanh sau mỗi vài giây. “Xong rồi anh. Cổng A15, lên máy bay lúc 3h45,” nhân viên hàng không trả lại hộ chiếu. Khải gật đầu, cầm vé, quay người bước nhanh về phía khu vực kiểm tra an ninh. Bước chân anh ta vội vã nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. Chỉ còn vài chục mét nữa thôi, qua được cửa kiểm soát này, lên máy bay, là coi như thoát. “Anh Khải. Vội đi đâu thế?” Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng, nhẹ nhàng, lạnh lẽo, như một nhát dao cắt ngang không khí ẩm ướt của sân bay đêm. Khải khựng lại. Từ từ quay người. Minh Thư đứng đó, cách anh ta chừng ba bước. Cô không mặc vest như thường ngày, mà chỉ một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, tóc buộc gọn. Trên tay không xách gì, chỉ cầm một chiếc điện thoại. Nhưng đôi mắt cô sáng quắc trong ánh đèn huỳnh quang, nhìn thẳng vào anh ta, không chớp. “Mày?” Khải thốt lên, giọng đầy kinh ngạc và cảnh giác. “Mày theo tao đến tận đây?” “Tôi không theo anh,” Minh Thư bước lại gần, từng bước chậm rãi. “Tôi đến đây để đón anh.” “Đón?” Khải cười gằn một tiếng, nhưng ánh mắt đã liếc về phía cửa kiểm soát an ninh. “Mày đừng có mơ. Tao đi công tác. Có vé máy bay đàng hoàng. Mày là cái thá gì mà chặn tao?” Minh Thư không trả lời. Cô rút từ túi áo ra một tấm thẻ nhựa, màu xanh dương, có quốc huy. Cô giơ nó lên ngang tầm mắt anh ta. Trên đó, dòng chữ rõ ràng: “CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG THAM NHŨNG – CHUYÊN VIÊN ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT”. Bên dưới là tên cô: Nguyễn Thị Minh Thư, và một dãy số mã nhân viên. Khải nhìn tấm thẻ, mặt thoáng biến sắc, nhưng ngay lập tức hắn lấy lại vẻ khinh bỉ. “Giả mạo! Mày tưởng tao ngu? Mày là nhân viên cũ của tao, tháng trước còn bị tao đuổi việc! Lấy đâu ra cái thẻ linh tinh này?” “Anh có thể nghi ngờ,” Minh Thư nói, giọng vẫn bình thản, nhưng mỗi từ đều nặng trịch. “Nhưng hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục thì không. Và đặc biệt, lệnh cấm xuất cảnh đối với anh – số 445/CT-TT – đã được ký từ 9 giờ tối hôm qua, ngay sau khi chúng tôi thu giữ được két sắt tại phòng lưu trữ nội bộ Đông Sơn. Anh nghĩ tại sao anh vẫn làm thủ tục được? Bởi vì chúng tôi cần anh tự đến đây.” Một mồ hôi lạnh toát ra sau gáy Khải. Hắn lùi một bước, tay siết chặt quai vali. “Mày… mày không có quyền! Tao không phạm tội gì! Mày muốn hãm hại tao!” “Tội danh cụ thể sẽ do Viện Kiểm sát quyết định,” Minh Thư nói, tay phải cô bấm nhẹ vào màn hình điện thoại. “Nhưng để anh khỏi thắc mắc, tôi có một đoạn ghi âm làm ví dụ.” Giọng nói phát ra từ loa ngoài của điện thoại, rõ ràng, không thể nhầm lẫn. Đó là giọng của ông Lê Văn Tâm, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đông Sơn. *“Tôi, Lê Văn Tâm, xác nhận vào các ngày 15/3, 22/7 và 5/11 năm ngoái, theo chỉ đạo của ông Trần Văn Khải, chúng tôi đã làm giả ba bộ chứng từ tín dụng cho các dự án ma, tổng giá trị 189 tỉ đồng. Đổi lại, tôi đã chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Khải số tiền 19 tỉ đồng, chia làm ba lần. Tôi giữ toàn bộ hóa đơn chuyển tiền và bản scan chứng từ giả. Tôi xin nhận hết trách nhiệm…”* Giọng nói dừng lại. Khu vực làm thủ tục im phăng phắc. Một vài hành khách và nhân viên gần đó đã quay lại nhìn, ánh mắt tò mò và hoài nghi dán vào người đàn ông đang đứng co ro giữa làn đường. Mặt Khải trắng bệch. Hắn nhìn chiếc điện thoại trên tay Minh Thư, như muốn giật lấy mà nghiền nát nó. “Giả! Tất cả đều là giả! Mày thuê diễn viên lồng tiếng! Tao sẽ kiện mày!” “Anh cứ kiện,” Minh Thư thu điện thoại vào túi. “Nhưng bây giờ, anh sẽ không lên được chuyến bay đó đâu.” Cô quay đầu nhìn về phía cửa kiểm soát an ninh. Từ đó, hai nhân viên an ninh sân bay mặc đồng phục, đi cùng một người mặc thường phục nhưng đeo thẻ ngực, nhanh chóng tiến đến. Người đeo thẻ ngực dừng trước mặt Khải, giơ thẻ nhân viên an ninh hàng không. Giọng anh ta nghiêm nghị, không cao không thấp: “Anh Trần Văn Khải, phải không?” Khải há hốc mồm, không nói được lời nào. “Chúng tôi nhận được chỉ đạo từ Cục Điều tra Chống Tham Nhũng và lệnh cấm xuất cảnh của cơ quan có thẩm quyền,” người này nói tiếp, mắt không rời gương mặt đang dần mất hết sinh khí của Khải. “Mời anh đi theo chúng tôi để làm rõ một số vấn đề.” Một nhân viên an ninh khác đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lấy chiếc vali từ tay Khải. Người kia đứng sát bên cạnh, tạo thành một thế bao vây. Khải đứng như trời trồng, mắt nhìn về phía cổng A15 xa xa, nơi ánh đèn xanh của cổng lên máy bay vẫn sáng rực. Chỉ còn vài chục mét. Chỉ còn vài phút nữa thôi. Một cảm giác tê dại, hụt hẫng tột cùng xâm chiếm toàn bộ cơ thể hắn. Hắn quay mặt nhìn Minh Thư, ánh mắt tràn đầy thù hận và… một chút gì đó gần như là van xin. Minh Thư chỉ im lặng nhìn lại. Trong ánh mắt cô lúc này không có sự hả hê của kẻ chiến thắng, mà là một sự tĩnh lặng lạnh giá, như băng trên đỉnh núi sau một trận tuyết. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, nhưng khi nó đến, cô chỉ thấy một sự mệt mỏi vô hạn và nỗi đau cũ kỹ từ đáy lòng lại ùa về – nỗi đau của một đứa con gái nhìn thấy di sản cha để lại bị bòn rút, bị vấy bẩn bởi chính những kẻ cha từng tin tưởng. “Mời anh,” người đeo thẻ ngực nhắc lại lần nữa, giọng kiên quyết hơn. Trần Văn Khải cuối cùng cúi đầu, hai vai sụp xuống. Hắn bước đi, bước chân nặng trịch giữa hai nhân viên an ninh, rời xa ánh đèn của cổng máy bay, tiến vào một lối đi khác – lối đi dẫn đến những căn phòng thẩm vấn tạm thời, và sau đó, là một tương lai tăm tối không lối thoát. Minh Thư đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của hắn. Gió lạnh từ cửa sân bay thổi vào, vuốt qua mặt cô. Cô đưa tay lên, khe khẽ chạm vào chiếc túi trong áo khoác, nơi vẫn cất tờ hóa đơn 28 tỉ rưỡi rút từ quỹ phúc lợi nhân viên. Một cảm giác buồn nôn thoáng qua. *“Chủ tịch?”* Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cô quay lại. Ông Lâm, trưởng nhóm kiểm toán, đã đến, hơi thở gấp gáp. “Mọi thứ đã xong bên pháp lý. Lệnh bắt tạm giam đang được chuyển đến.” Minh Thư gật đầu. Cô nhìn đồng hồ. 3h17 sáng. “Về thôi,” cô nói, giọng khàn khàn vì mệt mỏi. “Ngày mai… không, là ngày hôm nay, còn rất nhiều việc.” Nhưng trước khi bước đi, cô lấy điện thoại ra, mở tin nhắn đã soạn sẵn. Chỉ một dòng, gửi đến một số máy lạ. *“Mồi đã cắn câu. Chuẩn bị giai đoạn hai.”* Cô nhấn gửi, rồi tắt màn hình. Bên ngoài trời vẫn còn tối đen, nhưng từ phía chân trời xa, một vệt sáng mờ mờ đầu tiên đã bắt đầu cắt ngang màn đêm.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng