Chương 4: ĐỤNG ĐẦU TRONG THANG MÁY

Không khí trong công ty sáng hôm đó căng như dây đàn. Tin nhắn của Lan đã như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợi lên vô số gợn sóng ngầm. Mọi người thì thào, trao đổi qua lại bằng ánh mắt, nhưng không ai dám lên tiếng trực tiếp. Trần Văn Khải đã đóng sập cửa phòng từ sáng, chỉ thỉnh thoảng vọng ra tiếng quát tháo ai đó qua điện thoại. Minh Thư vẫn ngồi ở góc bàn cũ, bây giờ trống trơn vì đã bị dọn dẹp như một chỗ ngồi tạm. Cô lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại, kiểm tra một loạt thông báo chuyển khoản và email xác nhận. Mọi thứ đã sẵn sàng. Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc túi vải bông cũ kỹ – thứ duy nhất còn lại từ vị trí nhân viên của mình – và bước về phía thang máy. Cánh cửa thang máy mở ra, bên trong trống rỗng. Cô bước vào, nhấn tầng trệt. Ngay khi cánh cửa kính bắt đầu khép lại, một bàn tay vội vàng chặn lại. Trần Văn Khải bước vào. Hắn mặc bộ vest Armani định hình hoàn hảo, nhưng đôi mắt thì đỏ ngầu vì thiếu ngủ và giận dữ. Mùi nước hoa Terre d'Hermès nồng nặc phả ra, không che được vẻ căng thẳng cứng đờ trên gương mặt. Thang máy đóng cửa, bắt đầu chuyển động xuống. Hai người đứng cách nhau chưa đầy một mét, im lặng. Rồi Khải quay mặt về phía cô, một nụ cười khẩy méo mó nở trên môi. Giọng hắn trầm, đầy vẻ khinh bỉ. “Mày còn dám đi làm à? Tao tưởng mày đã biết điều mà tự biến rồi chứ.” Minh Thư không quay lại. Cô nhìn thẳng vào cánh cửa thang máy bằng kim loại bóng loáng, nơi phản chiếu hình ảnh mờ ảo của hắn. Tay phải cô, đang cầm điện thoại, khẽ cử động. “Em vẫn là nhân viên của Đông Sơn, trên danh nghĩa,” cô nói, giọng nhỏ nhẹ, bình thản. “Cho đến khi có quyết định chính thức khác.” “Quyết định?” Khải cười gằn một tiếng. “Quyết định sa thải mày đã nằm trong máy tính tao từ tuần trước rồi. Chỉ chờ vài thủ tục cuối. Mày nghĩ mày còn cơ hội nào sao?” Khoảnh khắc đó, Minh Thư chậm rãi quay người lại. Đôi mắt cô gặp ánh mắt đầy hằn học của hắn. Tay trái cô nâng chiếc điện thoại lên, ngang tầm ngực, hơi nghiêng về phía hắn. Một tiếng *tách* rất nhỏ vang lên – âm thanh khóa màn hình được mở. “Vậy ra,” cô nói, giọng vẫn rất nhỏ, như thể đang tâm sự, nhưng mỗi từ đều rõ ràng, “anh vừa thừa nhận trực tiếp với em rằng, em sắp bị sa thải. Và việc điều chuyển, cắt lương của anh là bước đệm để đuổi việc em một cách bất hợp pháp, đúng không?” Khải nhíu mày, bản năng cảnh giác trỗi dậy, nhưng sự kiêu ngạo đã lấn át. “Đúng rồi đấy. Mày hiểu ra thì tốt. Đồ con nhà nghèo, chỉ biết gây rối.” Minh Thư khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến mắt. Ngón tay cái cô nhẹ nhàng chạm vào một biểu tượng màu đỏ trên màn hình. “Cảm ơn anh đã xác nhận,” cô nói. “Buổi livestream này sẽ rất có giá trị cho nhóm ‘Nhân sự Đông Sơn Thực Chất’. Hiện tại đang có khoảng một trăm năm mươi đồng nghiệp đang theo dõi trực tiếp anh đấy.” Mặt Khải biến sắc. Từ đỏ hầm hầm chuyển sang tái nhợt trong nháy mắt. “Mày… mày nói cái gì?” Hắn giật mình, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Ống kính camera nhỏ xíu đang hướng thẳng về phía hắn, đèn báo màu đỏ nhấp nháy liên tục. “Mày giả vờ!” Hắn gầm lên, giơ tay định giật lấy điện thoại. Minh Thư nhanh nhẹn lùi một bước, dựa lưng vào thành thang máy, tay vẫn giữ nguyên vị trí. “Anh đừng làm gì liều. Mọi hành động của anh lúc này, từ lời nói đến cử chỉ, đều đang được truyền trực tiếp. Tấm hình tư cách lãnh đạo của anh hôm nay sẽ đẹp lắm.” Hắn đơ người lại, tay giữa không trung run nhẹ. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, tiếng thở khò khè vang trong không gian chật hẹp. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại cô, nơi liên tục trôi qua những dòng bình luận mà hắn không đọc kịp, chỉ thấy những biểu tượng mặt kinh ngạc, những từ cảm thán. *Ting!* Thang máy dừng lại ở tầng năm, nơi đặt các phòng ban chức năng như Pháp chế, Kiểm toán nội bộ. Cánh cửa mở ra. Năm người mặc vest chỉn chu, trên ngực đeo thẻ nhân viên phòng Pháp chế, đứng ngay trước cửa thang máy. Họ không bước vào. Họ cũng không bước đi. Năm đôi mắt đều dán chặt vào màn hình điện thoại trên tay họ – hoặc của chính họ, hoặc của người bên cạnh. Trên những màn hình ấy, là hình ảnh trực tiếp của Trần Văn Khải với khuôn mặt biến dạng vì hoảng sợ và giận dữ, và một phần khuôn mặt bình thản của Minh Thư. Trưởng phòng Pháp chế – một người đàn ông trung niên có mái tóc điểm bạc – ngẩng đầu lên, ánh mắt từ màn hình chuyển sang nhìn thẳng vào Khải, rồi nhẹ gật đầu với Minh Thư. Khải đứng như trời trồng, mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn thấy rõ, trong điện thoại của một nữ nhân viên pháp chế, dòng bình luận cuối cùng đang được gõ vội: *“Đã ghi nhận lời thừa nhận có chủ đích đuổi việc trái luật. Đề xuất mở kiểm tra nội bộ ngay.”* Cánh cửa thang máy bắt đầu khép lại, vì không ai bấm nút giữ. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa kính cắt đứt tầm nhìn, Minh Thư khẽ cúi đầu với năm người bên ngoài, một cử chỉ lịch sự nhẹ nhàng. Và Khải, vẫn không cử động được.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng