Chương 8: LỘT VỎ CHỨNG KHOÁN

Tin đồn lan ra như một đám cháy rừng giữa trưa nắng. Đầu tiên là một bài báo mạng, tựa đề giật gân: “TẬP ĐOÀN ĐÔNG SƠN TRÊN BỜ VỰC PHÁ SẢN? NGUỒN TIN NỘI BỘ TIẾT LỘ KHOẢN NỢ KHỔNG LỒ VÀ SỰ BẤT ỔN SAU KHI CHỦ TỊCH MỚI TIẾP QUẢN”. Rồi đến các nhóm đầu tư trên mạng xã hội, các diễn đàn chứng khoán. Tin nhắn nội bộ trong công ty bắt đầu xì xào. Người ta thì thầm về những hợp đồng bị hủy đột ngột, về việc các đối tác ngân hàng đang rút hạn mức tín dụng, về khoản nợ ngắn hạn khổng lồ sắp đến hạn mà không có dòng tiền để trả. Minh Thư ngồi trong văn phòng chủ tịch tầng cao nhất, mắt dán vào màn hình máy tính với hàng chục tab báo điện tử và biểu đồ cổ phiếu EDS đang lao dốc không phanh. Màu đỏ phủ kín màn hình. Chỉ số giảm 5%, rồi 10%, rồi 18% chỉ trong buổi sáng. Điện thoại cô reo liên tục. Giám đốc tài chính gọi, giọng hoảng hốt: “Chủ tịch, chúng ta cần ra thông cáo báo chí ngay, phải bình ổn tâm lý thị trường! Cổ phiếu đang…” “Tôi biết.” Cô ngắt lời, giọng bình thản trái ngược hoàn toàn. “Ông cứ làm việc của mình. Để tôi lo.” Cô tắt máy. Trên điện thoại, một tin nhắn từ số lạ hiện lên, chỉ một dòng: “Món quà nhỏ cho cô chủ tịch non trẻ. Thích không? – K.” Một nụ cười lạnh, không chút ngạc nhiên, nở trên môi cô. Khải. Hắn đang ở đâu đó, có lẽ đang được bảo lãnh, và đang dùng những mối quan hệ còn sót lại để giật dây. Đây là đòn phản công. Không phải bằng bạo lực hay đe dọa, mà bằng thứ vũ khí tinh vi và tàn nhẫn hơn: niềm tin của thị trường. Đến trưa, cổ phiếu EDS đã mất 32% giá trị. Tin đồn biến thành một cơn hoảng loạn thực sự. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán tháo. Thậm chí một vài quỹ lớn cũng bắt đầu cắt lỗ. Màn hình điện tử tại sàn HOSE liên tục nhấp nháy màu đỏ với mã EDS. Lúc 1 giờ 30 phút chiều, Minh Thư đứng dậy. Cô mặc một bộ vest màu trắng ngà, tóc buộc gọn sau gáy, khuôn mặt không một chút trang điểm nhưng sắc sảo lạ thường. Cô cầm lấy chiếc iPad Pro và một thiết bị gimbal cầm tay nhỏ gọn. “Chuẩn bị xe, đến trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sàn HOSE,” cô nói với trợ lý qua điện thoại nội bộ. “Chủ tịch định…” “Tôi sẽ livestream.” Chiếc Mercedes đen đưa cô đến trung tâm tài chính Quận 1. Cô bước xuống xe, ánh nắng xuyên qua các tòa nhà chọc trời chiếu rọi vào bộ vest trắng khiến cô nổi bật giữa dòng người vội vã. Cô không đi vào trụ sở chính, mà hướng đến khu vực sảnh lớn dành cho các nhà đầu tư, nơi có những màn hình lớn chiếu liên tục diễn biến thị trường. Phía sau cô, trợ lý cầm gimbal, bật chế độ livestream lên một nền tảng tài chính trực tuyến có lượng người xem lớn. Tiêu đề buổi phát trực tiếp: “CHỦ TỊCH ĐÔNG SƠN TRỰC TIẾP TẠI SÀN: SỰ THẬT ĐẰNG SAU CƠN BÃO”. Lượt xem tăng vọt chỉ trong vài phút. Hàng chục nghìn người đổ vào. Bình luận tràn ngập sự hoài nghi, chỉ trích, và cả những lời chửi rủa. Minh Thư không nhìn vào bình luận. Cô đứng trước ống kính, phông nền là màn hình lớn toàn màu đỏ, giọng nói của cô vang lên rõ ràng, chậm rãi, không một chút run rẩy. “Xin chào tất cả các nhà đầu tư, các đối tác, và đồng nghiệp của Đông Sơn. Tôi là người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đông Sơn. Tôi đang đứng tại sàn HOSE, nơi cổ phiếu EDS của chúng tôi đang trải qua một ngày biến động mạnh.” Cô quay camera về phía màn hình lớn, chỉ tay vào dòng chữ màu đỏ. “32% giảm. Một con số đáng sợ, được tạo nên bởi những tin đồn vô căn cứ, bởi một chiến dịch bôi nhọ có chủ đích nhằm vào công ty, và vào chính tôi. Người tung tin đồn này nghĩ rằng họ có thể làm lung lay Đông Sơn, có thể làm các bạn hoảng sợ mà bán tháo tài sản của mình.” Cô dừng lại, ánh mắt như xuyên thấu qua ống kính. “Họ đã sai.” Cô quay người, bước đến một trạm giao dịch dành cho các nhà đầu tư tổ chức lớn. Cô đặt iPad xuống, mở một ứng dụng giao dịch chuyên nghiệp. Màn hình chia đôi: một bên là giao diện livestream, một bên là bảng điện tử đặt lệnh. “Tôi không đến đây để hứa hẹn, hay để ra thông cáo báo chí sáo rỗng. Tôi đến đây để hành động.” Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình. “Bằng tư cách cá nhân, với tài khoản đầu tư của riêng tôi, ngay lúc này, tôi sẽ mua vào toàn bộ lượng cổ phiếu EDS đang được bán ra trên thị trường.” Bình luận chợt ngừng bặt trong một giây, rồi bùng nổ. Cô nhập lệnh. Khối lượng khổng lồ. Không phải vài trăm, vài nghìn cổ phiếu. Mà là từng lô lớn, ăn từng ngưỡng bán. Trên bảng điện tử, màu xanh bắt đầu xuất hiện lác đác giữa biển đỏ. Rồi những lệnh mua của cô như những cơn sóng xanh dập tắt các đợt bán tháo. Từng điểm một, từng phần trăm một, con số -32% bắt đầu co lại. -30%. -25%. -20%. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nhưng tay cô không run. Mỗi lần nhấn nút xác nhận là một đợt tiền mặt khổng lồ được đổ vào thị trường. Cô đang mua bằng chính số tài sản thừa kế khổng lồ mà cha cô, bằng cả đời kinh doanh liêm chính, để lại cho cô. Đây không phải là một động thái làm giá. Đây là một tuyên bố bằng hành động: Tôi tin vào công ty của tôi. Và tôi sẵn sàng dùng tất cả để bảo vệ nó. Đến 2 giờ 45 phút chiều, khối lượng giao dịch kỷ lục. Cổ phiếu EDS chỉ còn giảm 8%. Và trên bảng điện tử, một thông báo đặc biệt hiện lên: “Giao dịch khối lượng lớn hoàn tất. Khối lượng mua ròng: 15% vốn điều lệ.” Toàn bộ 15% cổ phiếu đang lưu hành còn lại trên thị trường, đã được thu gom sạch sẽ chỉ trong hơn một giờ. Minh Thư thở ra một hơi dài. Cô quay mặt trở lại với camera, khuôn mặt lúc này mới lộ chút mệt mỏi thật sự, nhưng đôi mắt sáng rực. “Việc làm hôm nay của tôi, không phải để cứu giá cổ phiếu. Mà để nói với tất cả những ai đang cố gắng làm hại Đông Sơn, làm hại những nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi, rằng…” Cô nhìn thẳng vào ống kính, giọng trầm xuống, đầy sức nặng. “Các bạn đã chọn sai đối thủ.” Cô ra hiệu cho trợ lý tắt livestream. Màn hình tối đen. Nhưng ngay trước khi tắt hẳn, cô cầm iPad lên, đưa sát vào phần thông tin tài khoản giao dịch vừa thực hiện – nơi hiển thị tên chủ tài khoản và số chứng minh nhân dân đăng ký. Ống kính lia qua đủ chậm để hàng chục nghìn người đang xem có thể đọc được dòng chữ rõ ràng, in hoa: **CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN THỊ MINH THƯ** **SỐ CMND: ……………** **GHI CHÚ: CON GÁI CỐ CHỦ TỊCH NGUYỄN QUỐC HƯNG.** Rồi màn hình tắt hẳn. Sự im lặng bao trùm khu vực sảnh lớn trong một vài giây, trước khi vỡ òa trong những tiếng xì xào, bàn tán, và cả những tràng vỗ tay nổi lên từ một vài nhà đầu tư có kinh nghiệm, những người hiểu được họ vừa chứng kiến điều gì. Minh Thư quay lưng lại với tất cả. Cô bước ra ngoài, ánh nắng chiều chiếu xiên làm bóng cô dài ngoẵng. Trong túi áo, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ số lạ lần nữa, nhưng lần này, không còn giọng điệu đắc chí. Chỉ có một dòng duy nhất, gõ sai vài chữ: “Mày… mày thật sự là con ông Hưng?” Cô không trả lời. Cô đứng trên bậc thềm, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập của thành phố. Sự mệt mỏi sau cuộc chiến tài chính căng thẳng ập đến, khiến đầu gối cô hơi run nhẹ. Cô vừa lộ bài. Vừa để lộ thân phận thật mà cô đã giấu kín suốt năm năm làm nhân viên thấp cổ bé họng. Từ giây phút này, mọi thứ sẽ khác. Ánh mắt của thiên hạ, những âm mưu, những kẻ muốn tiếp cận vì tiền bạc và quyền lực của gia tộc. Nhưng cô không hối hận. Cô đã dùng thứ vũ khí cuối cùng, lớn nhất, để bảo vệ thứ cha cô đã dựng nên. Và để trả một cú đánh thẳng mặt vào kẻ đang ẩn nấp đâu đó, nói cho hắn biết: Trò chơi vừa mới thật sự bắt đầu. Và cô, không phải là con gái nhà nghèo mà hắn từng khinh miệt. Cô là chủ nợ.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng